Chap 69: Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian hư ảo, tất cả mọi thứ đều là một khoảng không màu trắng mờ mịt...

Marinette cứ như một kẻ vô lại...cứ đi và đi liên hồi mà cũng không biết mình nên đi đâu, mình thuộc về đâu? Cô cứ đi, cứ đi như đang cố tìm mục đích mà bản thân đang có mặt tại đây trong những tia hi vọng thật nhỏ nhoi...

Bỗng cô thấy một người đang ngồi đằng kia... Nheo đôi mắt mình lại, cô thấy rõ hơn...đó là một người phụ nữ. À không! Là một cô bé?! Nhìn trông nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng lại nhìn già dặn hơn và trưởng thành hơn cô một chút. Cô gái ấy đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ, đôi tay đang vuốt ve chú mèo con đang ngủ say trên đùi mình, chân thì đang lắc lư chiếc xích đu. Cạnh cô gái nhỏ ấy, là một căn nhà nhỏ, đơn sơ, và một vài luống hoa mới trồng? Marinette không một chút chần chờ, tiến tới và hỏi cô gái ấy không có sự phòng bị. Dù gì bây giờ cô cũng chết rồi cơ mà... Người chết thì còn sợ gì đâu!

"Xin lỗi cô! Cho tôi hỏi ở đây là ở đâu vậy?"-Marinette

Cô bé nhỏ chợt ngừng vuốt ve chú mèo của mình, ngước đôi mắt đỏ như ruby lên nhìn Marinette khiến cô có một chút mất tự nhiên...

"Nơi đây...là nơi giao nhau giữa thiên đường và địa ngục, còn được gọi là "Giao Ly" hỡi Hộ Vệ thân mến!"

"À...vậy sa...KHOAN! Tại sao...lại biết tôi là Hộ Vệ?!"-Marinette giật bắn mình

Marinette có một chút bấn loạn! Sơ yếu lí lịch của cô chuyển xuống cõi âm nhanh vậy sao? Nó còn nhanh hơn thời gian cô nhớ lịch trình của Adrien nữa!

"Đừng lo...ta không hại nhóc đâu."

Cô ấy nhìn Marinette tổng thể một lượt...

"Ta là người trấn giữ Micraculous Kiến Tạo đầu tiên"

"C-Cái gì?! Thật sao?!!"-Marinette

"Ahaha coi cái mặt của ngươi giống nhóc Fu thật đấy!"

"Vậy...cô....à không! Người sao lại ở đây vậy ạ? Người là người trấn giữ nơi này sao?"-Marinette

"Cũng không hẳn. Ta... tới đây để gặp cô."

"Cũng được hơn 3000 năm rồi...ta luôn quan sát những Hộ Vệ của Micraculous làm việc tại đây suốt ngần ấy thời gian..."

"Lâu...lâu đến vậy sao...?"-Marinette

"A~...thật ra, ta đã chết trong lúc làm nhiệm vụ haha....Và sau đó ta xuất hiện ở đây, ta được giao nhiệm vụ rất to lớn đấy biết không?"

"Là gì thế ạ?"-Marinette

Bà ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn chỉ về khoảng không đằng sau lưng Marinette, theo quán tính cô xoay lại...

Tất cả những gì Marinette thấy đó là Adrien và những người bạn của cô...

"Cô thấy họ như thế nào?"

"Họ...trông rất buồn..."-Marinette đau lòng mà nói.

Cô biết chứ! Cô biết điều gì khiến họ phải đau lòng như thế, biết vì sao họ lại phải rơi nước mắt như thế...chính là vì sự ra đi của cô...Cô biết chứ...họ sẽ đau lòng như thế nào khi mà chỉ còn nhìn thấy thân thể lạnh tanh của cô... nhưng mà nếu cô không chọn cách hi sinh thì khi nào cuộc chiến tranh vô nghĩa ấy dừng lại đây?

Cô nhìn Adrien trong kia, nhìn anh ôm lấy chính mình mà khóc trong đau khổ, nhìn hai hàng nước mắt của anh cứ mãi lăn dài trên đôi má kia...cô cũng biết xót mà! Cô chỉ muốn bước qua đó, chùi đi những giọt nước mắt của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao...nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy xuống...Cô đau lòng mà lấy hai tay mình bịt miệng lại. Tại sao mọi người lại đau lòng vì cô như thế? Chính cô đã chọn con đường khắc nghiệt này mà! Xin đừng đau lòng vì cô! Đừng khóc hay cố níu kéo cô lại! Nếu không...cô sẽ hối hận với lựa chọn của mình mất!

"Ngươi...hối hận rồi đúng không?"

"Không..."-Marinette lau đi những giọt nước mắt vô bổ của mình, hối hận rồi thì sao? Có quay lại được nữa không? Sự có mặt của cô ở đây đã là lí do của bản thân rồi! Tại sao cô lại ích kỷ đến như thế chứ!?

"Quyền sống không gọi là ích kỷ Marinette"

"Sao ạ...?"-Marinette

"Cô là siêu anh hùng nhưng cũng có gia đình và bạn bè như họ. Nếu ngươi hy sinh thì ai thương cảm cho bản thân ngươi ngoài những người thật lòng yêu thương mình? Ta...cũng từng như cô, bán sống bán chết bảo vệ Paris...cuối cùng, kẻ viếng mộ cho ta hằng ngày thì có bao nhiêu người? Không ai cả..."

Bà ấy đưa cho cô chiếc khăn tay màu đen, có thêu một chiếc mặt mèo...

"Chat Noir...?"

"Ta đã đánh mất người mà ta yêu...Đúng như vậy, ta đã từng yêu một người nắm giữ Miraculous Hắc Miêu như ngươi và...cuối cùng lại chẳng thể nói lời nào trước lúc ra đi! Nên... xin ngươi đừng như ta nhé! Đừng rơi vào vết xe đỗ này! Hãy sống cho bản thân mình chỉ một lần thôi và hãy yêu...yêu chắc gì đã cưới, còn trẻ thì hãy cứ yêu đi! Để không phải hối hận về bất cứ điều gì cả!"

" Và...nơi này...dù là địa ngục hay thiên đàng cũng không phù hợp với ngươi vào lúc này đâu. Hãy quay về đi Marinette! Quay về nơi cô xứng đáng được sống và được yêu thương!"

Bà ấy chỉ về phía cánh cổng kia...

"Cháu được phép...?"

Không nói gì, người đó...chỉ nở một nụ cười thật tươi và tan biến vào hư không...mọi vật như thể cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Vậy ra...điều khiến bà ấy ngồi ở đây chờ đến tận 3000 năm là vì mình sao...?"-Marinette

Cô nhìn về cánh cửa kia, cánh cửa sẽ đưa cô trở về với thực tại vốn ban đầu...và...trở về với Adrien! Cô vẫn mông lung lắm, tay cứ tiến lên rồi rụt về...Nếu như cô quay lại...liệu mọi thứ sẽ bị đảo ngược không?! Rằng cô sẽ đưa tất cả những người cô yêu thương rơi vào vòng nguy hiểm? Rằng cô sẽ chứng kiến những người mà cô yêu lần lượt ra đi không lời từ biệt!? Làm sao...cô có đủ can đảm để chứng kiến được những điều đó đây?

"Marinette! Em nghe thấy anh không?!"-Adrien

"Adrien..? Anh ấy...vẫn bình an chứ?"-Marinette

"Marinette! Quay lại đi! Anh cần em! Tất cả mọi người cần em mà....hãy nghe lời thỉnh cầu của anh! Hãy trở về đi! Về với anh đi!!!"-Adrien

"Mọi người cần em...sao...?"-Marinette bần thần mà suy nghĩ...thật sự họ cần cô sao? Thật sự...sự sống của cô được trân trọng đến như thế sao?

Nhưng...đấu tranh giữ con tim và lí trí thật gay gắt và khủng bố cơ mà! Làm sao đây? Chọn bản thân hay là cả thế giới? Mọi người...sẽ nghĩ như thế nào về cô?

Nhưng! Cô không thể phụ lòng người phụ nữ kia được! Nếu cô được trao cơ hội sống... Vậy cô sẽ sống lại một lần nữa...và lần này, cô sẽ trân quý chính bản thân hơn!

Marinette bắt đầu chạy! Nhảy qua cánh cửa thời không không một bước chần chừ....mong rằng cô sẽ trở về! Về với những người thật sự cần cô...

Trở về thôi! Cô đã đi quá lâu rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net