Chap 70: Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại khán phòng, nơi trận chiến tàn khốc đã xảy ra...

Bàn tay kia như đã đạt được thứ mình muốn, vội kéo linh hồn của Grey vào trong không gian vô tận không điểm dừng ấy... Vẫn giữ đúng lời hứa của mình, thân xác của Marinette cũng bắt đầu lơ lửng theo Grey. Bỗng có một thứ ánh sáng phát lên giữa vòng tròn và...

*BOOM*

Một tiếng nổ lớn hất văng bọn họ ra xa, khói sau tiếng nổ cũng bốc ra mù mịt khiến cho Adrien và Felix chẳng thấy được gì sau sự mịt mờ ấy cả.

Chết tiệt! Bị lừa rồi sao...? Đừng đùa giỡn với họ như thế chứ?! Không được cũng phải được! Grey đã hy sinh vô ích chỉ để nhận lại làn khói mịt mù vô nghĩa này sao? Cô đã khiến anh đau đớn và mất đi niềm tin biết bao nhiêu lần rồi...mà đến bây giờ thần linh cũng đang muốn trêu ngươi anh? Trừng phạt anh đến thân tàn ma dại như thế còn chưa đủ sao?! Anh đã tàn tạ đến như thế rồi mà! Buông tha cho anh đi...buông tha cho cô đi...coi như đó là lời cầu xin nhỏ bé nhất mà anh khẩn cầu suốt 18 đời người của mình!

Tiếng ho sặc sụa theo đó mà cất lên, hai người họ cố nhìn sau lớp bụi vô tận ấy. Vòng tròn và bàn tay từ trong không gian kia cũng đã biến mất chẳng thấy tâm hơi đâu. Nhưng điều đó cũng chả khiến Adrien và Felix bận tâm! Điều họ muốn tìm kiếm lúc này...chính là Marinette! Cô đang ở nơi đâu rồi? Cô ấy liệu có thể sống dậy như câu thần chú trong sách đã nói không? Hay họ đã bị chính đấng thần linh lừa dối và đem cả xác cô ấy đi rồi! Tìm kiếm xung quanh làn khói ấy, họ dần mất hi vọng... Ha họ thật ngốc! Tin vào thần chú của thần linh không chút mghi ngờ! Nhưng họ chỉ muốn...tin vào việc có thể cứu sống người họ thương thôi mà?!

Tiếng ho sặc sụa vẫn kéo dài!

"Marinette? Marinette"-Adrien dường như nhận ra được cái giọng ấy. Làm sao mà cậu nhầm lẫn được! Đó là tiếng của cô. Cái giọng trong trẻo và thanh thoát chẳng thể lệch đi đâu được. Đó là cái giọng mà anh yêu lấy yêu để cơ mà! Chắc chắn là cô rồi! Nhưng mà...bây giờ cô đang ở nơi đâu?

Adrien kéo lê cái thân xác đã bị gãy vụn hoàn toàn, còn lại một chút hơi tàn mà đi qua màn sương. Chỉ mong rằng, lần này phán đoán của anh là đúng! Anh mong rằng đó chính là cô-là Marinette yêu dấu mà anh mong nhớ suốt thời gian qua! Thời gian ba năm đã quá dài rồi, hai người đã xa cách nhau biết bao nhiêu rồi. Cầu xin số phận...đừng để họ xa mặt cách lòng nữa!

"Marinette..."-Adrien

"Khụ...khụ..."-Marinette đang ngồi bệt ở đằng kia, ho lên liên hồi vì làn khói mịt mù này...

"Marinette...là em!"-Adrien đau lòng mà nói. Đúng thật là cô rồi! Là cô! Một Marinette bằng xương bằng thịt! Thần linh đã đáp ứng lấy nguyện vọng ích kỷ của họ rồi! Cô đã trở về với anh...trở về thật rồi!

"Adrien sao...? Chúng ta...vì sao có mặt...A! Adrien đừng ôm em như thế! Chặt quá!"-Marinette không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô cả. Cô đang cố gắng nhớ lại...nhưng mà mọi kí ức...chỉ dừng lại vào thời khắc cô xuyên thanh kiếm ấy vào trong người mình và nhớ khoảnh khắc mơ hồ mà gặp người giữ Micraculous Kiến Tạo đầu tiên, cùng trò chuyện với bà ấy và bước qua cánh cổng...còn mọi thứ...cô không hề nhớ gì cả...Chẳng lẽ, là cánh cổng đó? Chính nó đã đưa cô về đây sao? Chuyện kì lạ có phần điên rồ như thế lại là sự thật sao? Thật...khó tin! Không!! Thật là kỳ diệu! Cô...không thể tin mình có cơ hội được sống lại lần hai...cô đã trở lại rồi!

"Mình thật sự sống lại rồi sao...?"

___________________________________________
Xin chào tất cả các bạn độc giả

Dạo gần đây đã có rất nhiều bạn độc giả có ý kiến về quan hệ anh em của "Felix-Adrien". Lúc đầu mình đã có vài sự nhầm lẫn dẫn đến sự hưởng thức của mọi người bị gián đoạn. Mình cũng đã có lời giải thích trong các chương trước và trả lời giải thích vì sự bất tiện này. Có vài bạn cũng đã hiểu và thông cảm cho mình và mình rất biết ơn! Nhưng có bạn có vài lời nói khá khó nghe và còn nhắn tin thẳng cho mình như: Không biết thì đừng viết hay có cái quan hệ cũng không biết thì bớt có làm lại,v.v... Mình sẽ không công khai tên vì mình biết điều đó là không hay. Nhưng mình mong nếu như bạn đọc được dòng này, mình mong nếu bạn không thích thì có thể ghé những truyện khác để xem và những lời bạn nói là đang xúc phạm mình. Vì đơn giản mình thích bộ phim này và muốn đem đến "đứa con" của mình đến cho mọi người để cùng nhau cảm nhận và đọc nó. Chê hay khen mình đều nhận vì đó là mọi người đang góp ý để giúp mình trở nên tiến bộ hơn trong lối viết để tạo ra những tác phẩm hay hơn cho mọi người. Đáng lẽ mình cũng không rêu rao ở tại đây vì dù mình có nói gì bạn cũng không nghe! Lời cuối cùng, lời giải thích và xin lỗi sẽ sửa chữa mình đã để ở rất nhiều chương truyện trước rồi và sau khi hoàn thành mình sẽ sửa chữa nó lại.

Trong thời gian gần đây, mình xin cám ơn các bạn đã ủng hộ những dòng văn của mình và đến chặng đường hơn 2 năm của mình với tác phẩm này!

Mong rằng trên tuyến đường cuối chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net