12. Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Mikey và Takemichi đang có một màn "cuồng nhiệt" trong phòng tại nhà họ Sano. 

"Ưm... Hưm..." 

"Đưa lưỡi ra đây đi." Mikey bóp eo Takemichi khiến cậu giật mình la lên, Mikey nhân cơ hội hôn tới, luồn lưỡi vào trêu đùa. 

"Mày... sờ đi đâu đó hả?" Takemichi đẩy Mikey ra, thở hổn hển nói. 

"Dạo này người mày dẻo quá, cho tao bóp tý." 

"Bóp mắt mài! Soi gương xem cái mặt mày mê lú tới mức nào hả?" 

"Hừm, mặt tao thì không biết chứ mặt mày đỏ bừng, môi thì sưng, giống như mới bị ai ăn hiếp á... Ờ mà người đó là tao há há." Mikey cười toe răng, càng lúc càng suồng sã với Takemichi, tay đã sắp mò xuống tính véo mông cậu một cái, tự dưng ngoài cửa vang lên tiếng nói:

"Ủa Manjiro, em ở trong phòng hả? Anh vào nhé?" Shinichiro thấy xe của Mikey đậu ngoài sân, tay đã đặt lên cửa. 

Takemichi giật thót tim, nhìn lại tình cảnh quần áo xộc xệch của mình và Mikey hiện tại, nếu anh chồng tương lai... ý lộn, anh Sano vô đây thấy mình với nó như này thì có nhảy xuống bảy bảy bốn chín cái hồ cũng không thể rửa sạch tội lỗi. 

Mikey thì cứ nhây nhớt nằm đè lên người cậu cười cà chớn, trong lúc bối rối, Takemichi đã dồn hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ hất Mikey ra. 

Mikey không đề phòng, còn đang vui vẻ bắt nạt Takemichi thì đột nhiên mất đà lăn đùng xuống giường.

"Rầm! Cộp!" 

Takemichi giật bắn mình, cậu nghe tiếng đập rất nặng, vội ngồi dậy trông xuống, thấy Mikey đã bất tỉnh nhân sự. 

Shinichiro mới mở cửa vào đã thấy Takemichi đang ôm em trai mình trong ngực, gào khóc nức nở. 

"Oà..." Takemichi khóc tèm lem nước mắt nước mũi ở trước phòng bệnh, Shinichiro có chút bất đắc dĩ, vỗ đầu Takemichi: "... Em đừng khóc thế, nó chỉ bị đập nhẹ thôi, anh xem rồi." 

Takemichi tưởng anh Sano trách mình khóc tang, vội nín bặt, rúc vào một góc nhỏ bắt đầu trồng nấm. 

Khi Draken vừa đến nơi đã thấy Takemichi ngồi trong góc rên rỉ như u hồn, cậu quay sang anh Shinichiro hỏi tình hình.

"Nó bị đập nhẹ thôi, hình như có rách da, phải khâu lại đấy, Manjiro nó đánh đấm ầm ầm, vết thương này có là gì." 

Anh chỉ qua "bóng ma" ngồi thù lù đằng kia: "Mày nhìn nó kìa, anh còn lo cho nó hơn thằng Manjiro."

Draken qua bên kia "bứng" Takemichi dậy, thấy mặt mũi cậu chèm nhẹp như bãi nước, Draken tặc lưỡi: "Mày lố nó vừa, Mikey tỉnh dậy đấm mày đấy!" Draken cũng không hiểu sao chỉ bị đập nhẹ mà Mikey cũng bị ngất xỉu, chắc quả báo tới rồi. 

"Quả báo" chỉ năm phút sau khi khâu đã tỉnh lại, Takemichi đứng bên cạnh la lên đầu tiên: "Mikey!" 

Shinichiro bước qua xoa đầu em trai: "Gớm thật, có vết thương như muỗi cắn cũng nằm bẹp trên giường." 

Draken khoanh tay bước tới: "Mày mà không tỉnh lại thì thằng Takemichi nó nhảy lầu luôn." 

Mikey liếc qua Draken: "Takemichi là thằng nào?" 

Đệt!

Trong phòng bệnh có bốn người thì hết ba người há hốc mồm đứng hình. 

"Khoan đã, mày nhận ra tao không?" Draken chỉ vô mình. 

Mikey nhíu mày: "Nói vớ vẩn gì đấy Kenchin?" 

Shinichiro xoay mặt Mikey lại đây: "Thế còn anh mày?" 

Mikey liếc Shinichiro: "Yên tâm, quả rắm thối của anh lưu mùi ngàn đời đấy, sao quên nổi?" 

Shinichiro: "..." 

"Ơ nhưng mà..." Draken kéo Takemichi về phía mình, khoác tay lên vai cậu nói: "Mày không nhận ra nó là ai à?" 

Mikey im lặng một lúc như đang trầm tư rồi bỗng thốt lên: "Ủa nó đứng đây từ nãy giờ hả?" 

"..." 

"..." 

"... Oà!!!" Takemichi lao ra cửa sổ, Draken nhanh tay chộp lấy: "Khoan đã! Mày bình tĩnh lại đi! Nó có nợ mày bao nhiêu tiền tao sẽ giúp ghi sổ lại!" 

Shinichiro cũng lao đến níu lấy Takemichi: "Đừng nghĩ quẩn em ơi, anh biết tụi mày đánh nhau, nó quên nên em cứ tranh thủ đấm nó thêm vài cú chứ đừng quá tuyệt vọng!" 

Draken đổ thêm dầu: "Đúng rồi, mày nhìn cái mặt nó đi, rất gợi đòn, hãy nhanh tay bật nó!" 

Shinichiro rưới thêm xăng: "Thật! Anh biết em hay bị nó bắt nạt, mặt nó bố láo lắm, bổ nó vài phát cho anh!" 

Mikey: "..." Ủa alo tôi còn ngồi đây nha. 

Takemichi sụt sịt, quay lại lén nhìn Mikey, đột nhiên cậu ta lườm mình một cái khiến cậu đứng hình tổn thương. 

Mikey cau mày khó chịu: "Cái thằng nào mà cứ khóc lóc nãy giờ, rốt cuộc nó là cục nợ nào?" 

"..." 

Đúng lúc này Baji mở cửa phòng bệnh, giơ một nải chuối lên: "Tao đem chuối tới, mà lỡ ăn gần hết rồi, còn hai trái, chia nhau nhé." 

Nói xong mới cảm thấy bầu không khí trong phòng đang rất vi diệu. 

Mikey thì đang xụ mặt liếc Takemichi. 

Draken với Shinichiro lại đứng mỗi người một bên kẹp Takemichi, dường như sợ cậu ta kích động, còn mặt Takemichi thì giống như mới bị ai bắt nạt. 

Thân là một đội trưởng sao có thể để người thuộc phiên đội bị ai khác đè đầu cưỡi cổ? Baji đặt nải chuối xuống bàn, lại vặt lấy một trái bóc ra ăn, hỏi: "Đứa nào đánh mày à Takemichi, tao gọi anh em tới." 

Baji còn đang tọng chuối đầy mồm thì đột nhiên bên cạnh truyền tới một ánh mắt sắc lẻm, cậu quay sang, thấy Mikey đang nhìn chằm chằm mình. 

"Mày đi thăm bệnh mà ăn của tao à? Sao không mua dorayaki cho tao?" 

"Có chuối thôi." Baji chìa nải chuối còn dính tòng teng đúng một trái chìa tới: "Ăn đi người anh em, rồi chúng ta bàn nhau khai chiến, Takemichi mày nói đi, thằng nào gây sự?" Baji nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Draken, biết chắc đây không phải chuyện giỡn. 

"Khoan đã, tại sao phải khai chiến vì cái thằng này? Rốt cuộc nó là ai?" 

Baji khó hiểu quay sang: "Nó trong phiên đội tao, bị ăn hiếp tới phù mặt thế kia mà còn không khai chiến thì chờ tới khi nào? Đúng lúc tao đang ngứa ngáy tay chân." 

"Cái gì? Nó thuộc phiên đội mày á? Sao nhìn nó yếu thế?" Mikey liếc Takemichi từ trên xuống dưới, bĩu môi. 

Phừng. 

Baji vừa nhai chóp chép vừa trả lời: "Ừ thì nó yếu thật... Đánh đấm không giỏi." 

"Thế mày cho nó vô làm gì? Nãy giờ nó còn đứng khóc nhè ở đấy, nhìn chán voãi." 

Phừng phừng.

"Mày tuyển nó vào chứ ai?" Baji nhướng mày nhìn Mikey: "Nó yếu nhưng vui, từ ngày mày đem nó vô đứa nào cũng cười hô hố, giờ mày giãy nảy cái gì?" 

"Ai khoái? Tao? Thằng kia?" Mikey chỉa chân về phía Takemichi, tay còn đang bận lột chuối, đột nhiên một bóng người lao tới giật phắt lấy quả chuối trong tay Mikey. 

Mikey ngớ người, nhanh nhẹn phản ứng ra đòn vật người kia xuống giường. 

Là cái thằng mít ướt. 

Takemichi tọng nguyên trái chuối vào mồm, ném vỏ chuối vào người Mikey, xụ mặt quay sang một bên, má phồng lên. 

"Mày giỡn mặt tao à?" Mikey trợn mắt, chụp lấy đầu Takemichi, cậu thừ người ra một hồi lại la lên:

"Ê coi nè, nó để quả đầu chôm chôm, thằng này tập hợp đủ mọi thứ tao ghét!" 

Baji & Shinichiro & Draken: "..." 

Phừng phừng phừng phừng phừng phừng.

Takemichi bật dậy, quay lại liếc Mikey sắc lẻm, "hứ" một phát rồi hùng hổ đi ra ngoài. 

"Nghỉ chơi!" Takemichi gào lên. 

"Rầm!!!" 

***

"Hôm đó Hanagaki thét văng nước miếng vào mặt tổng trưởng nhá, hô éo chơi với cái loại mày, má ghê chưa?" 

"Khiếp sao nó gan thế? Tổng trưởng đánh nó ra bã mất!" 

"Tao nghĩ không sao đâu, tổng trưởng hình như quên mất thằng Hanagaki, bây giờ nó có không xuất hiện cũng chẳng sao." 

Chifuyu gọi điện thoại cho Takemichi: "Hôm nay họp mà mày trốn đâu thế hả?" 

Giọng Takemichi u uất truyền qua từ bên kia: "Nó bảo tao yếu đấy, nó chửi thẳng mặt là ghét tao nghe chưa! Họp không có tao nó cũng không thèm để ý đâu." 

"Mikey mới quay sang hỏi mày nè, đến đây đi, con trai với nhau cả, mày mạnh mẽ lên cái thằng này!" 

"... Thế à... Nó hỏi gì tao?" Takemichi ngập ngừng, khẽ hỏi vu vơ.

Giọng Mikey đột nhiên oang oang qua tận đây: "Ủa cái thằng đầu chôm chôm chảy nước mũi đâu? Hôm nay tao phải cho nó biết thế nào là tổng trưởng Touman!" 

Takemichi ở bên kia điện thoại nghe thấy rõ ràng từng chữ, cúp máy cái "rụp".

Chifuyu: "..." Cậu nhìn qua Baji: "Giờ giải quyết sao? Để hai đứa nó gây nhau à?" 

Đội trưởng phiên đội một híp mắt trầm tư. 

Ở bên này, Takemichi hùng hổ khuấy cái nồi nấu trà sữa tới mức gân guốc nổi hết lên, Yun (từng xuất hiện ở chương 4) thò đầu vào: "Sao hôm nay rảnh rỗi qua giúp tớ vậy?" 

Takemichi mặt hung ác múc trà sữa rót ra ly, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Hôm nay là ngày làm việc thiện tích đức!" 

Yun: "..." Nhưng mặt cậu giống như sắp đánh người ý. 

Hôm nay quán không đông, gần tối vãng khách, Yun kéo Takemichi ra ngoài bàn uống trà sữa, Takemichi muốn tiếp tục giúp đỡ để giải toả bực dọc nhưng cô kiên quyết không cho.

"Quán này nè, để tao gọi cho Takemichi." Đột nhiên có một đám người mở cửa đi vào, Takemichi nghe thấy giọng của Draken liền quay sang. 

"Ê Takemichi mày ở đây à?" Chifuyu nhìn thấy cậu trước, chạy nhanh qua đây, giựt lấy ly trà sữa của cậu tu một hơi dài. 

"Ồ, mày sướng đấy nhỉ?" Baji tới sau, tiện thể cầm lấy ly trà sữa của Takemichi trên tay Chifuyu, hớp phát hết sạch. 

Takemichi: "..." Ngoài ăn uống thì hai đứa mày còn có thể làm gì hả??? 

Draken, Mitsuya và Pachin cũng tới ngồi ở hàng ghế đối diện, mỗi bên ghế chiếm đóng ba đứa. Mikey theo sau đứng nhìn một lúc rồi không do dự chen chúc với bên phía Pachin dù bên đó chật hơn. 

Vì mình Pachin đã đủ chiếm hai chỗ rồi. 

Pachin la lên: "Mày qua bên kia mà ngồi, nóng tao." 

Mikey tặc lưỡi: "Thôi, cái thằng kia dùng tóc đâm tao đấy!" 

Takemichi híp mắt: "Ồ, mày ám chỉ ai đấy?" 

Mikey nhướng mày: "Tao bảo mày đấy, thằng đầu nhím!" 

Giữa Takemichi và Mikey xẹt ra một tia lửa điện bụp bụp, đột nhiên có bóng người bước tới cắt ngang: 

"Cho hỏi dùng gì ạ?" 

Baji, Chifuyu, Draken, Mitsuya, Pachin gọi món bình thường, tới lượt Mikey: 

"Cho tôi ly kem socola làm từ socola." 

Takemichi cười khẩy, giở giọng cà khịa: "Ối giồi như mấy quả quảng cáo kẹo sữa được làm từ sữa thế nhỉ? Cứ như người ta làm kem socola từ nước tương đậu nành đấy ạ." 

Mikey híp mắt: "Ồ thằng đầu chọc kim mới thở ra câu gì ngứa thế nhờ? Muốn ra ngoài làm một trận với tao không?" 

"Người văn minh có học thức ai lại dùng bạo lực để phân đúng sai?" 

"Tao là bất lương không dùng bạo lực để nói chuyện thì dùng cái gì? Dùng cái đầu chỉa chỉa của mày à?" 

"Mày có vấn đề với quả tóc cool ngầu của tao à?" Takemichi gào lên, chỉ qua Mitsuya: "Mày nhìn Mitsuya xem, trông nó có đẹp trai không, tóc nó không giống tao à?" 

Mikey cười hô hố: "Giống? Mitsuya có cạo trọc thì vẫn ra Mitsuya, còn người ta định hình mày nhờ vào quả đầu đấy!" 

"Ụ á! Hãy nhìn quả đầu vàng quăn lãng tử ngày nào của tao!" Takemichi móc điện thoại chìa tới, bên trong là tấm ảnh đẹp trai lai láng hiệu ứng kim sa hột lựu của cậu. 

Mikey cầm lấy xem xem, vô tình bấm lướt qua vài tấm, thấy được hình của Takemichi khi đội quả tóc dài giả... 

Mikey ôm bụng cười hô hố suốt cả quãng thời gian còn lại. 

Takemichi chỉ muốn ụp ly kem vào mồm cậu ta. 

Draken cau mày: "Tụi mày làm lành đi chứ? Anh em với nhau cả, cứ gây nhau như trẻ con vậy?" 

Mikey hếch mặt: "Mày đi mà nói thằng kia, nội cái việc nó vắng mặt buổi họp không lý do thì tao đã tống cổ nó được rồi." 

Draken quay sang Takemichi: "Ừ đúng đấy, chuyện này mày sai." 

Takemichi gật đầu: "Được, lỗi tao, tao xin lỗi. Nhưng đứa nào cứ nhằm vào đầu của tao mà xỉa này xói kia thì đúng lắm đấy!" 

Mikey im re, múc kem tọng vào miệng, không có ý định xin lỗi Takemichi làm lành.

Ý định hoá giải hận thù của đám kia tan tành mây khói. 

Mikey đèo Draken về nhà, lúc chạy ngang qua Takemichi đang chổng mông đạp xe phành phạch, cậu chợt nảy ý chơi xấu bóp còi xe một phát khiến Takemichi giật cả mình, đợi cậu ta quay sang đây Mikey liền thè lưỡi trêu: 

"Coi chừng tóc giả rơi xuống kìa." 

Takemichi: "..." 

Mikey cười ha hả phóng nhanh đi, Draken ngồi sau tặc lưỡi: "Cái thằng này mày còn châm dầu vào lửa nữa hả?" 

Mikey nói vu vơ, giọng tràn ngập phấn khích: "Tao thích chọc nó đấy." 

"Tưởng mày ghét? Những thằng mày ghét mày còn không thèm nhìn tới." 

Mikey im lặng một lúc như đang suy tư: "Ừ nhỉ, tao cũng chả biết, tao muốn trêu cho cái mặt nó sưng như con cá nóc ấy, mày có để ý thấy không? Ha ha ha!" 

"Trẻ trâu!" Draken cười mắng. 

***

"Về nhà đi nhé, đừng có la cà đấy." Chifuyu chỉ chỉ vào Takemichi cảnh cáo rồi phi ra ngoài lớp học, hôm nay cậu có chuyện bận nên không thể qua nhà bạn thân chơi như đã hứa. 

Takemichi bĩu môi thu dọn sách vở, xách quai cặp nhỏ bước ra ngoài. Cậu đi chậm rì rì trên đường, trong lòng vừa bực vừa buồn. 

Takemichi cũng muốn gặp Mikey để hai đứa làm lành, sau đó nhanh chóng tìm lại trí nhớ cho cậu ta. Nhưng khi nghĩ tới Mikey cậu lại bực mình, cái thằng này quên mỗi một mình cậu, đã thế còn tuyên bố cậu tập hợp những thứ cậu ta ghét nhất? 

Ờ ghét nhất, thằng tró, sau này mày nhớ lại đừng có hòng sấn vào bố!!! 

Takemichi chu môi lẩm bẩm, lúc đi ngang bờ sông quen thuộc, cậu đứng đờ ra một lúc rồi phụng phịu bước sang. 

Nằm ở bờ sông này đột nhiên mấy ký ức giữa cậu và Mikey lại ùa về, gần đây nhất hai đứa đã có một màn "hú hí" nồng cháy trong ngày lễ hội nọ. 

Còn hẹn nhau sống tới răng long đầu bạc. 

Răng chưa long đầu chưa bạc thì Mikey đã rơi não ra rồi! Xí!

"Ê thằng kia! Chỗ này của tụi tao!" Đột nhiên từ trên đầu Takemichi vang lên giọng nói hung hãn, cậu ngẩng đầu, thấy một đám ba bốn tên đang đứng ở phía sau. 

Takemichi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn đang mơ màng: "Hả?" 

Một tên trong số đó lao tới túm lấy cổ áo Takemichi kéo cậu dậy: "Tao bảo chỗ này của tụi tao! Cút đi!" 

Takemichi nhìn đám này vừa đông vừa cao, cậu cũng không muốn gây sự bèn gật đầu: "Ồ, em đi ngay." 

Takemichi xách cặp tính đi thì lại bị một tên khác giữ lại: "Khoan đã chú em, đi mua cho anh bao thuốc với bia." 

Cậu đực mặt: "Ơ em là con nít mà, người ta không bán cho em đâu." 

Tên đô con kia híp mắt nhìn cậu, sau lại gật gù: "Nói cũng đúng, vậy thì mày đưa tiền cho tụi anh đi mua." 

Takemichi đã biết bọn này muốn phá mình, cậu nhịn, cười tít mắt: "Nhưng em không mang tiền các anh ạ." 

Ai ngờ thằng kia còn lì hơn: "Tao đéo cần biết, mày nôn tiền ra đây." 

Takemichi cũng đang quạu sẵn, đốp lại: "Tiền chứ có phải lá cây đâu? Mấy anh coi tiền là lá thì qua kia mà lụm." Cậu chỉ sang cái cây gần bờ. 

"Mày trả treo với tao đấy à?" Một tên đứng gần Takemichi túm áo cậu nhấc lên. Mấy đứa khác từ đằng sau lao tới giật lấy cặp của cậu, dốc ngược đổ đầy ra đất. Takemichi la lên: "Sách của tao! Thả tao ra!" 

"Đại ca, nó không có tiền thật!" Mấy tên kia dùng chân khua khoắng đống đồ rơi vương vãi dưới đất, làm mấy dấu chân ịn lên tập vở mà Takemichi đã dày công ghi chép. 

"Tụi chó này!" Takemichi chửi văng cả nước miếng, bị tên gọi là đại ca lao tới chụp lấy cằm cậu, siết tới đau. 

"Thằng mặt đần, bây giờ tao có hai phương án, một là mày gọi người đến đưa tiền cho tụi tao, hai là gọi người đến hốt xác mày, chọn đi." 

Takemichi híp mắt: "Để tao gọi người đến cho, mày thả tao ra trước đã." 

"Hừm, thức thời đấy cậu em, mặt thì ngu mà cũng có lúc thông minh nhỉ?" 

Takemichi cười khẩy, bấm nút gọi đội trưởng của cậu, Baji. 

"Lô, Takemichi à, đang tính gọi mày, qua khu bowling chơi không? Có tao, Draken với Mikey nè." 

Takemichi cười muốn toét miệng: "Baji à, mày đem tiền sang đây giúp tao được không?" 

"Sao thế? Tiền gì?" Baji cau mày hỏi. 

Tên đại ca có vẻ nóng ruột, giựt lấy điện thoại của Takemichi nói oang oang: "Thằng bên kia điện thoại nghe cho thủng, tao là đầu gấu nổi tiếng khu này "Anh Ngựa Vằn" đây nhá! Hiện tại thằng mặt đần để tóc con nhím đang trong tay bọn tao, lệnh cho mày trong vòng mười lăm phút đem tiền hoặc mua bia với thuốc lá đến đây, nếu không thì tao gửi xác thằng này cho bọn mày đấy." 

Nói xong tên đại ca cúp luôn điện thoại, nằm kềnh xuống cười hô hố, nhìn sang tưởng thằng nhóc kia sẽ đang khóc lóc lo sợ lắm chứ, ai dè nó chỉ đang lo lắng cho mấy cuốn tập. 

Baji nghe xong điện thoại có hơi khớp, thừ người ra. 

"Gì thế? Takemichi có qua không?" Draken hỏi.

Baji quay đầu lại, nói: "Takemichi bị thằng vằn gì giữ lại rồi, chúng nó bắt tao đem vằn... à không đem ngựa... không, đem tiền qua." 

Baji đã đứng dậy: "Đợi một lát, để tao đi giải cứu Takemichi." 

Draken không lo lắng lắm, cậu biết Baji sẽ không thua, chỉ gật đầu: "Nhanh đấy, lát mua kem về luôn, nóng quá." 

"Tao đi cho." Mikey cầm lấy áo khoác. 

"Một mình tao được rồi, mày coi thường tao à?" Baji quay lại nhíu mày. 

Mikey đút tay vào túi lướt qua, để lại một câu trả lời nhẹ tênh: "Không! Tao muốn chính mắt tao lựa chọn cây kem socola làm từ socola." 

Draken & Baji: "..."

***

Takemichi ngồi một bên vuốt thẳng từng mép vở, mấy tên bên kia đợi người có chút chán, bắt đầu nhiều chuyện. 

"Chú em có bạn gái chưa?" 

Takemichi nghĩ ngợi mình chỉ có bạn trai thôi mà, thế là cậu lắc đầu: "Chưa ạ." 

"Chậc, nhìn mặt chú là biết, còn phèn! Để anh mày chỉ cho vài cách, nhanh có người yêu chứ!" 

"Em chưa có bạn gái nhưng có người yêu rồi ạ." 

"Cái gì?" Một đám quay sang trợn mắt hung tợn nhìn Takemichi. Anh giai Ngựa Vằn có vẻ sốc lắm, choàng tay qua vai Takemichi kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai cậu: 

"Ý là... ý là chú có bạn tra..." Lời còn chưa nói hết thì đã có một lực đập vào ngay giữa mặt làm hắn té lăn đùng ra. 

"Đứa nào?" Đám kia chưa kịp phản ứng gì nhìn lên, thấy sau lưng Takemichi xuất hiện một thằng nhóc từ bao giờ. 

"Mày là thằng chó nào hả?" 

Mikey rủ mắt nhìn cái đầu chôm chôm đang ngồi bên dưới, cậu ta loay hoay một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve sáng lên: "Ủa? Mikey hả?" 

Mikey liếc má của Takemichi dần ửng hồng, nghĩ tới cảnh thằng mặt ngựa kia mới dí sát tai cậu thủ thỉ gì đó, chẳng hiểu sao máu trong người Mikey nóng lên, khoé mắt giật giật. 

"Thằng bố láo này không trả lời tao à?" Tên đàn em lao tới vung tay, lại bị một phát hạ đo đất, nằm bất tỉnh. 

Hai tên còn lại sững sờ chứng kiến cảnh tượng mới vừa xảy ra, nhìn đại ca cùng đồng đội mình bị hạ chỉ bằng một cú đạp, mà thằng kia nãy giờ còn không thèm rút tay từ trong túi ra, ánh mắt lại không liếc lên chúng nó, cứ chăm chăm nhìn vào thằng đầu nhím. 

Đậu má nó gặp thứ dữ rồi!!!

Mikey đang tính vung chân đạp lủng mặt hai thằng kia thì Takemichi đã nhổm dậy... ôm lấy... bắp chân cậu... 

"Ê thôi tha cho mấy ổng đi." Takemichi khua tay với hai tên kia, hai đứa đó gập người xin lỗi rối rít rồi khiêng đồng bọn rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho bờ hồ. 

Mikey còn đang nhìn Takemichi ôm cứng chân mình, áp cái má phúng phính lại đây, đột nhiên cậu buông ra. 

"Sao mày lại tới? Tao gọi cho Baji mà?" Takemichi xếp sách vở vào cặp, đầu chôm chôm xoay qua xoay lại. 

Mikey híp mắt, chụp lấy đầu Takemichi khiến nó cố định lại, ngồi xuống bên cạnh: "Tao đi mua kem, tiện đường ghé ngang." 

"Ồ... vậy..." Takemichi khẽ liếc Mikey, thấy cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm mình, mặt Takemichi lại đỏ lên. 

"Tao thấy mày rất hay nhé, lúc thì khóc lóc sướt mướt, lúc thì đỏ mặt." Mikey dí mặt tới gần, nhìn cái má đỏ hồng của thằng đầu nhím này rất muốn cắn cho một cái. 

"Tao..." Takemichi cảm nhận được hơi thở của Mikey phả lại đây, cậu rụt cổ lại, xoay mặt sang một bên. 

"Không tính cảm ơn tao à?" Mikey xoa đầu của Takemichi đến nghiện, không muốn buông tay, tóc nó nhìn xù xù trông nhức mắt nhưng sờ vào thì vừa êm vừa mềm. 

Takemichi còn đang ngồi một bên ấp úng: "Ờ... Cảm ơn." 

"Thế thôi á?" MIkey xoay đầu cậu lại, thấy Takemichi đang làm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net