Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một cậu nhóc 14 tuổi ấm áp, tốt bụng đi đến đâu đều được mọi người quý mến đến đấy, nhưng ít ai biết được trong thân hình 14 tuổi đấy lại là một chàng trai đã 26 tuổi đầu, không nghề nghiệp, lười biếng, nhưng lại có một tinh thần mạnh mẽ khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhưng đáng lẽ hôm nay Takemichi phải quay về tương lai như đúng hẹn với Naoto, ấy vậy mà trớ trêu thay gia đình Hinata (chị gái Naoto) lại có một chuyến nghỉ mát ở Hawaii,vì bố Hinata trúng số đặc biệt, chắc tầm 4-5 tuần mới về được. Và thế là cậu bị kẹt lại ở quá khứ:
-"sự tình là vậy đó, tao phải làm sao đây Mikey-kun, hic" Takemichi mếu máo nói
-"vậy là mày bị kẹt lại ở đây và không về được à?" cậu trai tóc vàng vừa nói vừa nhai nhóp nhép miếng bánh đang cắn nhở
-"sao mày bình thảng vậy, tao mà không về kịp là Naoto mắng chết"
-"chịu thôi, tao cũng không biết giúp kiểu gì" *nhăm nhăm*
Cậu trai này là Sano Manjiro, một côn đồ có tiếng tăm và được đồn đại là vô địch, tổng trưởng một băng đua xe nổi tiếng, cậu có biệt danh rất "Tây" là Mikey:)...im lặng hồi lâu, Mikey liếc nhìn Takemichi, một suy nghĩ không nên có suất hiện trong đầu cậu:
(Nếu Takemitchy muốn về như vậy...có lẽ nào không thích ở đây không? Nó không muốn chơi với mình à? Mình không muốn vậy...)
Anh đứng dậy, phủi phủi đầu gối, quay qua nhìn cậu nhóc tóc vàng tẩy trắng đang lủi thủi, thiếu sức sống.
-"đi thôi Takemitchy.." nói rồi anh leo lên chiếc xe moto gần đấy
-"ể, đi đâu?"
-"biển.." anh vỗ vỗ yên sau như muốn cậu ngồi lên..
Chà, Mikey-kun đúng là tay lái lụa nha, cậu ấy điều khiến chiếc xe dễ dàng giống như đang điều khiển chính cơ thể của mình, đi một hồi lâu, phía tay trái của hai người xuất hiện một vùng trời đầy nước rộng lớn, bao la..
Ánh nắng nhè nhẹ không quá gắt, không quá nóng của 6h chiều trên biển, một vài con Hải Âu tung bay trên trời, tạo ra khung cảnh hữu tình mà cậu thường thấy qua phim ảnh.
Gió se se lạnh của mùa xuân làm lòng cậu nhẹ hơn bao giờ hết.
-"Mikey-kun rất thích đi dạo biển như thế này sao?"
-"ừm, cảm giác như thế giới chỉ có một mình mình vậy, thoải mái và rất dễ chịu"

-"hể, Mikey vô địch mà cũng muốn ở một mình sao.." cậu cười mỉm nhìn theo anh.
-"bây giờ tao đâu còn một mình nữa.."
-"hửm?" Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng vị tổng trưởng đa tài.
-"Takemitchy, cảm ơn mày..."
Nghe xong cậu đứng yên bất động, lời nói này cậu nghe qua rất nhiều lần từ rất nhiều người nhưng không hiểu sao khi Mikey thốt ra nó, đầu cậu trống rỗng, miệng bất giác cười, lời nói ấy quá quen thuộc với cậu nhưng nó lại là một sự "cảm ơn" chân thành từ tận đáy lòng.
Ngày hôm sau, tâm trạng Takemichi tốt hơn mọi ngày, cậu bạn thân Chifuyu đã nhận ra nó:
-"hôm qua mới được tỏ tình hay sao mà mặt vui như đi ăn đám cưới vậy?"
-"hì hì, hôm qua tao được ngắm một khung cảnh hơi bị đẹp đó nha..à không từ đẹp thôi còn chưa đủ nữa hihi" Takemichi vừa đi vừa cười tủm tỉm, cậu bạn thân thở dài, tặc lưỡi nói:
-"lại gì nữa đây.."
2 tuần sau đó, Takemichi nhận được một tin nhắn từ Mikey:
-"gặp nhau ở bãi biển hôm trước?, có chuyện gì mà Mikey-kun muốn gặp mình lúc này vậy ta?"
Không suy nghĩ nhiều cậu thay quần áo rồi nhanh chóng đến điểm hẹn, đến đấy Mikey ngồi trên bãi cát, mắt đăm chiêu, nhìn xa xa ngoài biển, Takemichi đi đến:
-"Mikey-kun?"
-"à, đến rồi à, đi lại đây" nói rồi anh đi đến chiếc xe CB250T của mình, kế bên có một túi bằng vải, màu đỏ trong rất nổi bật được cột rất kĩ, anh cần lên, đưa cho cậu:
-"đây.."
Vừa mở túi ra, mắt cậu tròn xoe khi thấy thứ bên trong:
-"Mikey-kun, đây là.?"
-"là bùa may mắn đó, hì hì, nhìn nè tao cũng có một cái y chang nè, đồ đôi đó nha!" Anh đưa tay ra, bên trong cũng là một lá bùa y như của cậu, cậu đỏ mặt, vài giọt nước mắt tuôn ra , Takemichi lại khóc nữa rồi, nhưng mà là khóc trong sự vui mừng, không ngờ một ngày nào đó cậu lại được Mikey trong giới côn đồ đồn rằng là vô địch, đánh không thương tiếc lại đi cầu nguyện may mắn cho một đứa đánh đấm còn không biết như mình chứ?
-"Takemitchy mít ướt thật nha, mới đây khóc rồi, haha" anh vỗ vỗ lưng cậu, cười to.
-"Mikey-kun, cảm ơn mày hức hức.."
Mikey nhìn vậy thôi chứ thật ra lại là một người sống rất tình cảm, từ cái ngày gặp Takemichi là anh được cậu cứu rất nhiều lần, không chỉ riêng mình anh, những người gần gũi, thân thiết với anh cũng rất biết ơn cậu ta.
-"Takemitchy này, 12 năm sau, khi gặp lại mày phải hứu với tao là sống thật tốt nhé..!"
-"hở?" Takemichi lau vội nước mắt, tỏ vẻ khó hiểu về câu nói lúc nãy của anh. (Sống thật tốt?, khoan đã vậy là sao?) Takemichi suy nghĩ.
Mikey vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt Takemichi như muốn thổ lộ điều gì đó, tình cảm chăng?
-Phải, anh muốn thổ lộ rằng "anh yêu cậu", yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cậu từ lúc cậu dũng cảm vực bao nguy hiểm chỉ để anh không vào con đường bất lương, yêu cậu say đắm...
-"Takemitchy.." anh đưa hai tay lên má cậu, tiến gần lại khuôn mặt đang khóc dở, gần đến nỗi người khác mà không nhìn kỹ sẽ tưởng họ đang hôn nhau. Takemichi đỏ mặt, miệng lắp bắp vài chữ.
-"Mi...key-k..un??"
Mikey mĩm cười, một nụ cười đau khổ của những người đang yêu đơn phương, anh ôm chằm lấy cậu, thì thầm vào tai 3 chữ khiến cậu mặt đỏ như quả cà chua chín, chín đến nỗi như muốn rớt xuống đất, nhưng trong chốc lát cậu cảm nhận được hình như anh đang khóc, khóc như một đứa con nít:
-"Takemichi..tớ phải làm sao đây hức hức, dẫu biết cậu đã có Hina-chan nhưng tớ không thể ngừng thích cậu được hức hức, tớ phải làm sao đây Takemichi, hức"
-"Mikey-kun.." cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết gọi tên anh, muốn an ủi lắm, nhưng an ủi làm sao đến chính cậu còn không biết.
-"Mikey-kun, tớ xin lỗi.." cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ biết xin lỗi, suốt ngày toàn "xin lỗi xin lỗi", Mikey tuyệt vọng thật rồi, biết trước mình sẽ không có được cậu nhưng lại đâm đầu vào yêu cậu say mê. Anh không can tâm (Không, không, vẫn còn cách khác, vẫn còn cách để cậu về bên anh) não anh tự động suy nghĩ về cách giúp anh và người anh yêu đến với nhau.
-"phải, vẫn còn cách để Takemichi thuộc về mình.." anh thì thầm.
_________GunYoo________
1321 từ
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình, đây là lần đầu mình viết chuyện trên Wattpad, có gì sai hay thiếu sót mọi người cứ thoải mái ý kiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net