Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Naoto đã đi du lịch về, Takemichi cũng đã làm lành với Mikey, cậu tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi..
khi mới về đến tương lai, Takemichi đã nhận được một tin vui đó là: Akkun và những người khác đã có gia đình và đang sống rất tốt, Kisaki và đồng bọn đã bị bắt giam về tội giết người và cướp đoạt tài sản, Mikey hiện nay là một đại gia có tiếng trong thế giới ngầm,.. nhưng điều làm cậu không biết nên vui hay nên buồn là Hinata- cô người yêu cậu vẫn còn sống và đã ra nước ngoài sinh sống nhưng cho tới bây giờ vẫn không chịu liên lạc với Naoto hay cậu cả:
-" thỉnh thoảng chị sẽ liên lạc và hỏi thăm bố, mẹ nhưng khi em muốn nói chuyện với chị, chị ấy đều tắt máy ngang, cho dù bố hay mẹ hỏi nhưng chị ấy vẫn nhất quyết không trả lời"
Naoto chán nản kể cho cậu nghe.
-"vậy tại sao Hina lại ra nước ngoài sinh sống chứ?" Takemichi thắc mắc
-"em cũng không biết, nhưng 2 năm trước chị ấy đột nhiên đặt vé máy bay và bay đi trong im lặng, lá thư để trên bàn cũng chỉ nói qua loa:
"Gửi Naoto:
chị đi đây, từ bây giờ chị sẽ sinh sống ở nước ngoài và có lẽ sẽ không về Nhật nữa.
Chắc em sẽ thắc mắc lý do vì sao chị lại đột ngột đi như vậy, đây hoàn toàn là ý định của chị, chị muốn có một cuộc sống mới, ở Nhật quá ngột ngạt đối với chị, chị và Takemichi-kun đã hoàn toàn chấm dứt với nhau, có lẽ chị sẽ cố quên Takemichi-kun đi.. mong em và cậu ấy đừng tìm chị."
-"không thể nào.." Takemichi sốc nặng, hàng loạt cậu hỏi xuất hiện trong đầu cậu (mình đã thay đổi nó tương lai rất hoàn hảo rồi mà? Còn sai sót gì sao? Nhưng sai ở đâu chứ?...) Takemichi run cầm cập, trán đầy mồ hôi, Naoto thấy vậy liền đưa cho cậu cốc nước:
-"anh bình tĩnh đi, dù sao chị ấy vẫn còn sống vậy cũng mừng rồi, bây giờ trễ rồi, anh cứ về đã sáng mai chúng ta nói tiếp"
Takemichi cũng đã bình tĩnh được phần nào, nhưng mặt cậu vẫn rất lo lắng, cậu uống hết cốc nước rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, vừa vào thang máy, bỗng có một người đàn ông tuổi trung niên cao ráo bước vào, mới đầu cậu không quan tâm lắm nhưng hắn ta chụp ảnh cậu mà không có sự cho phép lại còn chụp rất nhiều, cậu tỏ thái độ khó chịu.
(người này là ai chứ, biến thái à?) Cậu suy nghĩ ra mặt.
Thấy vậy người đàn ông ngừng chụp ảnh lại, gọi điện cho một ai đó.
-"đã xong rồi ạ!" Nói rồi hắn đi ra thang máy với gương mặt nhẹ nhõm, Takemichi tự nhiên thấy lạnh sống lưng, một nỗi bất an trong cậu được thể hiện rõ:

-"gì vậy trời, hôm nay chưa đủ xui à?" Takemichi xanh mặt.
Vừa về đến nhà cậu giật mình khi thấy căn nhà không còn là một khu nhà trọ cũ kĩ, mục nát nữa thay vào đó là một căn nhà khang trang, nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng, lúc đầu cậu đã tưởng mình đi nhầm nhà vì bảng tên trước nhà để là: Sano, không phải là Sano Manjiro sao?
-"haha, chắc là họ giống nhau thôi, Mikey-kun là một đại gia mà, đời nào lại sống trong một căn nhà như thế này chứ, đại gia phải là biệt thự hay lâu đài cũng nên, haha" Takemichi đổ mồ hôi hột, miệng lắp bắp, thôi thì đêm nay cậu ngủ tạm bợ ở đâu vậy, Takemichi tự thấy bản thân của mình tội nghiệp vcl, khác nào vô gia cư đâu?
-"sao em đứng đây? Không vào nhà đi" một giọng nói khá quen thuộc cất lên,cậu cảm thấy mình đã nghe qua rồi, cậu tưởng mình bị ảo hoặc người ở trong nhà gọi người khác chứ không phải cậu cho nên Takemichi không quay lại cho đến khi "người ấy" gọi tên cậu:
-"Takemitchy"
cậu giật thót mình, quay lại nhìn thì thấy một chàng trai trẻ độ tuổi 27, đẹp trai tuấn tú, miệng nở nụ cười gian:
-"sao cậu lại ở đây? Mikey?" Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikey đó chính là Mikey, đại gia ngầm mà Naoto nhắc đến, sao lại ở trong căn nhà mà trước kia là khu nhà trọ mục nát mà cậu đang sống chứ?
-"không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà của chúng ta và chúng ta là "vợ chồng" mà..😺?"
-"vợ chồng? Cậu có biết là mình đang nói gì không thế, không thể nào, ở quá khứ chúng ta đã làm rõ hết rồi mà?" Takemichi không tin và còn tưởng đây là một trò đùa.
Mikey thở dài, dẫn cậu vào nhà và lấy ra một tờ giấy:
-"đây" Mikey đưa tờ giấy ấy cho cậu, Takemichi không tin vào mắt mình, đó là giấy kết hôn của anh và cậu, còn có cả con dấu đỏ chấp thuận của toà án, thôi rồi cậu dừng như mất hết ý thức, hết chuyện này đến chuyện khác làm bộ não của cậu như muốn nổ tung lên.
Lần đầu tiên xin trân trọng giới thiệu Hanagaki Takemichi chàng trai 26 tuổi đầu nhưng còn zin bây giờ đã là vợ người ta, đã vậy chồng của cậu lại là người cậu từng từ chối 12 năm trước😚🤟..thôi rồi, Takemichi đã hoàn toàn hồn lìa khỏi xác.
Mikey ngồi đối diện cười hạnh phúc, xoa xoa đầu cậu nói một câu khiến cậu ngất đi:
-"từ nay cậu sẽ là Sano Takemichi nhé:)"
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng tinh, thơm tho, sẽ rất bình thường nếu như không có chuyện ngủ bên cạnh cậu không ai khác chính là Sano Manjiro và trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc quần đùi, cậu đánh thức vị "hôn phu" của mình dậy để giải thích rõ ràng với cậu:
-"Mikey-kun, Mikey-kun.." lay thế nào anh cũng không chịu dậy, cậu bó tay liền với điện thoại điện cho Naoto:
-"Naoto chuyện này là sao? Sao anh lại cưới Mikey-kun rồi?" Cậu mếu máo nói
-"anh bình tĩnh đã, em cũng vừa mới biết thôi, theo thông tin cho thấy thì anh đã cưới anh Sano Manjiro được 1 năm rưỡi rồi, báo chí không hề đề cập đến vấn đề này chút nào và thông tin khá mơ hồ" Naoto dõng dạc giả thích
-"thế bây giờ anh phải làm sao đây? Mọi chuyện diễn biến khác với nhữngt gì anh đã dự đoán, bộ Takemichi ở quá khứ bị thao túng à?" Cậu cắn răng lo lắng, có cái gì đó ở quá khứ làm thay đổi cuộc sống của cậu à?
-"có lẽ không phải diễn biến ở quá khứ đâu.." Naoto nói với một giọng đầy ẩn ý
-"ý em là sao?"
-"không biết có đúng không nhưng em nghĩ chuyện chị em ra nước ngoài và Sano Manjiro cưới anh có dính líu đến nhau, có thể đó là âm mưu từ đầu của anh ấy cũng nên.."
-"ý em là Hina-" Takemichi chưa nói dứt câu thì một giọng nói khàn khàn cất lên phía sau:
-"Cậu trai Tachibana Naoto này biết nhiều thứ nhờ?"
Takemichi giật mình, bất ngờ trước giọng nói phía sau lưng mình, có lẽ cuộc nói chuyện dài và khá ồn đã đánh thức Mikey dậy.
"Tút Tút" Takemichi tắt máy, quay sang Mikey định nói chuyện cho ra lẽ thì anh lại bắt chuyện trước với cậu bằng giọng hờn dỗi:
-"sáng ra không nói chuyện với anh trước mà lại đi nói chuyện với thằng nhóc đấy à" Mikey khó chịu vì người yêu không nói chuyện sáng sớm với mình trước (lý do vô lý vcl:)-tác giả)
-"hả, tại gọi cậu mãi mà cậu không dậy đấy thôi" Takemichi khó hiểu
-"tớ không biết, hứ! Giận" và thế là nguyên buổi sáng hôm ấy, cậu không thể nói chuyện được với Mikey vì anh giận cậu và cậu bị anh bơ nguyên buổi sáng:)
________GunYoo________
-1441 từ.
Chời ơi viết mà não muốn nổ theo Takemichi luôn:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net