3-Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô gái vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ hôm qua, "cuộc sống của anh chắc tẻ nhạt lắm". Một người chẳng quen phán xét về cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ khá bực bội, nhưng cô ấy là người đầu tiên trong hôm nay trả lời tôi mà cô ấy cũng không nói sai. Cuộc sống của tôi giống như tôi đang tồn tại hơn. Tôi hỏi sao cô ấy cứ tới đây, cô ấy nói chờ ai đó, mà chờ cũng mấy tháng rồi. Tôi thấy cô gái ấy thật ngu ngốc, đặt cảm xúc của mình vào những điều vô nghĩa. Nhưng tôi lại thấy thật ra mình cũng chẳng khá hơn, tôi còn chẳng dám đặt cảm xúc của mình vào bất cứ đâu. Chúng tôi, hai con người hoàn toàn trái ngược.

Giờ tôi mới để ý gần chỗ cô ấy đứng nhiều hoa thật, tôi chẳng dám hỏi mà cũng chẳng chắc rằng cô ấy biết, nên cứ thế như không thấy. Cô ấy đột nhiên nói ngày này mấy tháng trước cô ấy bắt đầu ở đây chờ người đó nhưng có lẽ người ấy chẳng còn nhớ cô là ai nữa. Tôi càng thấy cô ấy hình như có vấn đề. Tôi đáp: "Không nhớ càng tốt mà, cần gì chờ nữa, nhẹ lòng hơn". Cô ấy cười: "Chờ người đó là điều hạnh phúc nhất trên đời mà tôi có thể cảm nhận được". Tôi có lẽ chẳng bao giờ hiểu được, tôi ghét nhất việc ai đó làm mất thời gian của mình. Tôi trở về nhà.

Lần này, đồ đạc của tôi bị lục nhiều hơn lúc tôi rời nhà, tôi thật sự giận dữ và xuống nhà nói với bà chủ. Con chó của bà ấy cứ sủa tôi mãi, bình thường nó rất quấn tôi, ồn ào quá nên hình như bà ấy chẳng nghe tôi nói gì. Thế mà những người ra vào chung cư bà ấy vẫn chào hỏi như thường. Mà hôm nay trông bà có vẻ buồn, vậy là tôi ngồi ở ghế chờ ở sảnh ngay đối diện bà ấy cho tới khi bà ấy chịu nói chuyện với tôi. Đột nhiên có một người phụ nữ tới, người này chạc tuổi bà ấy, 2 người đi lên tầng, tôi vẫn ngồi đó. Một lúc thật lâu, khi trở xuống đống đồ người phụ nữ đó cầm là đồ của tôi. Tôi thật sự bực bội, và cố lấy lại đồ nhưng tôi không sao chạm vào nó được. Tôi quay lại phòng, gần như chẳng còn gì, tôi nhớ ra điều gì đó, lấy mảnh giấy kẹp trong ga giường ra. Là nét chữ của tôi, tôi viết khi nào nhỉ. Tôi cúi xuống gầm giường, vài viên thuốc bị rơi dưới đó. Tôi cầm lên và mỉm cười, như cái cách cô gái kia cười với tôi. Bức thư được kèm với một bức ảnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net