End-Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy tới bên cầu, cô ấy vẫn ở đó, cô ấy mỉm cười, một nụ cười khác hai hôm trước. "Xin lỗi em vì đã tới muộn như vậy". Em lắc đầu và ôm lấy tôi "Sao lại ngốc như vậy, em đã nói chờ nhưng chưa từng mong anh tới".

Cuộc sống của tôi chỉ luôn là một sự tồn tại của một cá thể đang có sự sống, vô nghĩa. Không có ai cả, trừ em. Ngày hôm đó, ở cây cầu cũ, em chờ tôi vậy mà tôi lại tăng ca, sau đó tôi nhận tin từ bệnh viện. Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng muốn tìm một lẽ sống nào nữa. Người bác sĩ quen thuộc với những cuộc gọi nhỡ mà em từng giới thiệu, tôi chẳng còn gặp anh ta từ khi em không ở đây nữa. Tôi cố gắng chống trọi nhưng cuộc đời tẻ nhạt này khiến tôi thấy thật vô nghĩa khi cứ tồn tại như vậy.

Người phụ nữ lấy đồ của tôi đi kia hóa ra là người mà tôi từng gọi là "mẹ". Nhưng tôi chẳng nhớ lần cuối gặp bà là khi nào, chẳng có chút kí ức gì, chỉ thấy bóng lưng và mái tóc đó ngoảnh lại nhìn tôi với hàng nước mắt. Chẳng quan trọng để phải nhớ chăng, nhưng em, lại quá quan trọng nhưng cũng chẳng nhớ được. Vậy mà bà chủ trọ, con cún, đồng nghiệp, những người nói chuyện không quá nhiều lại khiến tôi nhớ họ như thường ngày. Chẳng một chút lạ kì.
Những điều mà tôi muốn quên nhất, những điều tôi muốn nhớ nhất, là những thứ tôi đã quên đi sau giấc ngủ kia. Tôi từng nghe hay đọc ở đâu nhỉ, những dòng suy nghĩ, kí ức mờ nhạt của cuộc đời sẽ được tua lại toàn bộ trong một giấc mơ cuối cùng. Tôi chẳng quan tâm lắm, cảm giác của tôi với mọi thứ chỉ gói gọn trong 3 từ "không quan tâm". Tôi nghe rằng họ nói tôi vì em, tôi vì thấy có lỗi. Cũng đúng, em không ở đây nữa nên tôi quay lại là con người trước khi gặp em, không còn lí do để tồn tại. Con người có lý do để sống khi mà họ mất đi sẽ có người vì họ mà rơi nước mắt. Trừ em ra, chẳng còn ai vì tôi mà cười, mà khóc nữa. Có em trong cuộc đời có lẽ tôi đã có một khoảng thời gian đủ để biết được cảm giác "sống". Tôi có lẽ đã tìm thấy điều tuyệt vời của cuộc sống lâu rồi, tôi chỉ không chấp nhận nó, không nhận ra nó, không thể nhận ra nó. Tôi coi việc tồn tại của bản thân chỉ để tìm kiếm điều gì đó, chưa từng nhìn thấy những điều tôi có, chưa từng tận hưởng nó. Tôi luôn đinh ninh rằng con người sống cần vì ai đó, chưa từng nghĩ con người sống vì chính bản thân họ. Gia đình siêu nhân của tôi, vì mẹ luôn cần siêu nhân bố, nên khi bố hỏng, mẹ cũng hỏng theo, siêu nhân con chẳng còn ai cả nên phải cho vào tủ chờ một gia đình mới. Gia đình mới, hỏng, vứt bỏ, gia đình mới, hỏng, vứt bỏ... một vòng lặp quẩn quanh. Vậy nên tốt nhất là nên ở trong tủ thôi.

Chiếc tủ để bảo vệ siêu nhân con khỏi những điều độc hại và sự hỏng hóc lặp đi lặp lại lại vô tình trở thành một bức tường ngăn cách. Để tránh những thứ tiêu cực vô tình nó tránh cả những điều tích cực. Sau đó tôi bỏ lại gia đình siêu nhân đó, lãng quên nó dần. Chỉ có việc phải bảo vệ siêu nhân con là tôi nhớ rất rõ.

Cuộc đời tôi chỉ để tìm kiếm điều gì đó mà thôi. Tôi tìm được rồi, cũng mất rồi, vậy là đủ. Tôi chỉ biết rằng có lẽ niềm vui, nỗi buồn cũng sẽ lặp lại như những con siêu nhân của tôi vậy. Tôi không tìm nữa, một lần là quá đủ. Tôi không biết rằng những điều tuyệt vời nhất luôn ở cuối cùng. Tôi từ bỏ như cái cách tôi nhốt siêu nhân con vào tủ để không tiếp tục bị hỏng nữa. Tôi chỉ được nghe rằng tôi cần tìm kiếm điều gì đó cho cuộc sống, lại chưa từng được dạy rằng có thể vấp ngã và phạm sai lầm, nhưng phải biết đứng lên. Tôi nói rằng tôi luôn cố gắng chống trọi với cuộc đời, thật ra tôi chỉ chạy trốn nó. Tôi né tránh tất cả, bao gồm cả những điều tuyệt vời và tồi tệ. Cho tới lúc này, tôi mới chịu thừa nhận là do bản thân quá bảo thủ, quá sợ hãi, vậy mà tôi cũng chẳng thấy hối tiếc điều gì. Bởi, chưa từng có thứ gì tuyệt vời trên đời đến bên tôi đến mức làm tôi cảm thấy tiếc nuối.

Ngay cả em, em khiến tôi nhận ra một vài cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua là thật, tôi đã hạnh phúc lần đầu trong đời vì em là thật, nhưng chưa đủ, tôi chỉ là đang lướt qua mà tìm hiểu cuộc đời mà thôi. Tôi ở đây vì tôi cảm thấy đủ rồi, những thứ trải qua vậy là đủ với cuộc đời phải không, có thể từ bỏ mà không bị nói là cuộc đời tẻ nhạt rồi phải không. Cho tới cuối, mục đích mà tôi ở trên cuộc đời này của tôi chỉ cố chứng minh với người khác rằng tôi là người bình thường, thật là ngu ngốc, chẳng có ai dạy cho tôi rằng tôi phải sống để tận hưởng cuộc sống này..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net