Chap 20: Lòng hết đau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tờ mờ sáng là bà Kim đã ra trước ngắm cảnh uống trà. Bà bắt ghế ngồi trước sân nhà, vừa hít thở không khí trong lành vừa thêu tranh. Trông bà vô cùng tận hưởng, chẳng có chút ưu phiền.

Cô đứng từ xa đã nhìn thấy bà, hít một hơi thật sâu cô mới bước lại gần chào hỏi

" Dạ, má cho gọi con "

Sáng sớm, vừa đặt chân xuống khỏi giường là con Mận đã chạy vô thưa với cô là bà Kim gọi. Cô lại phải nhanh tay lẹ chân mà chạy ra đây.

Bà Kim không nhìn mà ra lệnh

" Mợ ngồi đi "

Cô ngồi xuống cái ghế trống đối diện. Hai tay đan vào nhau ngồi nhìn bà. Trông bà thong thả còn cô thì rất căng thẳng. Bà vừa thêu vừa hỏi cô rằng

" Mợ thêu xong bức tranh đó chưa? "

Cô có phần lúng túng khi nghe bà hỏi câu này. Bức tranh của cô đã thêu gần xong, chỉ còn vài đường chỉ. Nhưng vì chuyện hôm qua mà cô đã quăng nó vào một xó trong tủ đồ, làm nó nhăn nhúm. Bây giờ cô lại không biết nói sao. Dù có hơi lo sợ, nhưng vẫn thật thà thú nhận với bà

" Dạ thưa má, con... làm hỏng bức tranh thêu đó rồi "

Cô cúi đầu, có chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn chọn nói thật. Bà Kim nghe thấy nhưng thái độ vẫn bình thường, không một chút tức giận. Bà chỉ ngừng lại khi cô nói cô đã làm hỏng nó, nhưng vài giây sau bà lại tiếp tục đường thêu của mình. Giọng bà nhẹ tênh nói với cô

" Bức tranh đó rất đẹp, đáng lẽ mợ phải giữ gìn. Đừng vì chút chuyện nhặt, mà phá hỏng đi mọi thứ "

Bà vừa dứt lời thì cậu Quốc từ nhà sau bưng lên một cái tách không và ấm trà đã được pha sẵn. Cậu để cái tách trước mặt cô, rót trà từ trong ấm ra tách. Khói bốc lên nghi ngút, hương trà thơm phức nhanh chóng sọc vào mũi cô.

" Mời mợ ba dùng trà "

Cậu nói rồi lén nhìn cô. Giây phút cậu thốt ra câu đấy cô cũng vô thức ngước lên nhìn cậu. Hai ánh mắt bắt gặp nhau nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Cậu vội đứng dậy đi ra nhà sau. Cô lại cúi mặt như lúc nãy.

Để cậu Quốc khuất bóng bà Kim lại tiếp lời với cô

" Mợ ba này... "

" Dạ, con nghe má "

Bà gọi, cô vội trả lời nhưng bà lại không nói gì cả. Cô có chút căng thẳng, nhưng cũng im lặng kiên nhẫn ngồi đợi bà nói tiếp . Một lúc sau, bà mới bất chợt hỏi cô rằng

" Mợ nghĩ thế nào nếu như cậu ba lấy lẽ? "

Cô cười gượng, tim đau nhói khi nghe câu hỏi này. Người ta nếu như đã muốn thì cô làm sao mà cản được. Còn hỏi cô nghĩ sao, cậu Hanh nếu như chọn lấy lẽ, cô sẽ như cái thùng rỗng, chẳng nghĩ, chẳng nói được gì.

" Nếu như cậu ba chọn lấy lẽ, con sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy "

Lời nói dối thốt ra che đậy sự đau đớn từ sâu trong cõi lòng. Bà Kim có hơi lung lay khi nghe câu ấy, bà biết cô gái trước mặt bà đang rất đau lòng. Bà suy tư một hồi vẫn là chọn nói ra câu an ủi

" Tôi chỉ hỏi vậy thôi, mợ đừng suy nghĩ nhiều. Tôi lo mợ chưa hết buồn chuyện cũ lại phải đau lòng chuyện mới "

Cô ngước lên nhìn bà, giọng nói nhè nhẹ khẽ vang lên, như biết ơn bà đã lo cho cô

" Con biết má lo cho con. Để cậu ấy phải ra ngoài bên cạnh người khác, có lẽ con chưa chu đáo "

Cô nói rồi lại cúi đầu, đôi mắt buồn tủi nhìn xuống phía dưới. Bà Kim cũng bất chợt dừng tay, câu nói vừa rồi ít nhiều cũng chạm vào lòng bà.

Thanh Thanh đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, thấy cô cúi đầu, thấy bà ngồi thêu tranh. Thanh Thanh bất giác thở dài, miệng lẩm bẩm

" Lại bị rầy la chuyện gì sao? Mới sáng mà mợ ấy phải chịu giáo huấn rồi "

...

Con Mận bưng mâm cơm vào tận phòng cho cô, đồ ăn trong dĩa đầy ấp, nhiều đến mức muốn tràn ra bên ngoài. Cô nhìn mâm cơm rồi nhìn nó mà hỏi

" Sao nay em múc đồ ăn nhiều vậy? Sao mợ ăn hết "

Nó vừa đặt mâm cơm lên bàn vừa lắc đầu rồi trả lời

" Em đâu có múc đâu, bà quản gia sai em ra chợ mua thêm ít rau nên anh Quốc múc dùm, em về chỉ việc bưng vô cho mợ là xong "

Cô thở dài, sao không phải ai khác mà lại là cậu Quốc chứ. Cậu ấy định sẽ đối tốt với cô như thế mãi sao?

Bưng chén cô đầy ấp lên, thật lòng là cô chẳng nuốt trôi. Cô ăn trông vô cùng thều thào. Con Mận đứng bên cạnh, nó vừa quạt vừa nghiêng đầu hỏi cô

" Mợ... mợ hết đau lòng chưa? "

Cô phì cười, lắc đầu rồi trả lời nó

" Hết rồi "

Nó nhìn cô một lúc, vẻ mặt buồn đi trông thấy. Nó đem chuyện hôm qua, chuyện dưới nhà bếp kể cho cô nghe

" Hôm qua, con Mùi nó nói nhăng nói cuội đó mợ. Tự nhiên nó nói cậu ba lấy lẽ, mợ ba bị thất sủng, làm em bực mình vô cùng. Không có ai can là em đi mét bà cho nó ăn đòn rồi "

" Vậy mà cũng chẳng ai thèm la nó, may mà có anh Quốc. Chỉ có em với anh Quốc là binh mợ thôi "

Cô nghe tới đây bỗng nhiên khựng lại. Con Mận không để ý nên nó vô tư tiếp lời

" Vậy mà nó còn dám nói anh Quốc thích mợ. Con đó đúng là điên thật rồi, bị bà quản gia đánh cũng chừa lắm "

Cô Mận vừa dứt lời thì cô cũng bỏ chén cơm trên tay xuống, kêu nó bưng mâm cơm ra ngoài. Cô không ăn nổi nữa, bưng chén cơm trên tay mà nghe nó nói thêm vài câu nữa chắc hồi sẽ thành " cơm chan nước mắt " mất.

Cô thở dài, cố ngăn cho bản thân không khóc. Đêm hôm qua, cô đã khóc rất nhiều rồi. Cô áy náy chuyện cũ, cô đau lòng chuyện mới. Cứ như là nỗi đau chồng chất nỗi đau vậy, khổ sở vô cùng.

Lòng dạ còn chưa hết đau, mà bà Kim lại nhẫn tâm sát muối chỉ bằng một câu nói. Đâu ai hay biết, cô đau đớn đến mức nào khi nghe bà hỏi vậy. Ai đời lại muốn đem tình yêu của mình san sẻ cho người khác. Không, không ai muốn cả. Nếu như có thì cũng chỉ là bắc đắc dĩ mà thôi, chứ chẳng ai tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net