lơ ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới sớm tinh mơ, cái chuồng hàng xóm em còn chưa nghe tiếng gà gáy nữa mà canh hai thôi, đang ngon giấc tận hưởng cái không khí trong lành mỗi sớm mai ở thôn quê thì gã đã xồng xộc xông vào. gã tặng cho em hai cái bạt tai vào má mạnh đến mức dấu tay của gã hằn đỏ ngay lập tức. lão túm lấy cái cổ áo sờn rách của em bằng một lực rất mạnh lôi đầu em dậy. em choáng, chỉ còn tầm năm phân nữa thôi là đầu em đã đập vào khung giường ở phía cuối.

gã bắt em thay một bồ độ lành lặn nhất, em còn chưa kịp chạy vào buồng mẹ em ôm hôn từ biệt lần cuối, gã từ đời nào đã vội vã xỏ đôi dép rách nắm ghì tay em đến mức em phải bật khóc ngay trên con đường làng hoang vắng khi bị gã lôi xềnh xệch sang chỗ bà Bình.

em vùng vằng không chịu, nài nỉ ỉ ôi xin gã tha cho em một mạng nhưng em biết sẽ không được đâu.
đôi chân em tứa máu khi cứ dồn dập từng cục đá nhọn xoẹt ngang qua lớp da chân mỏng dánh đấy. mái tóc thề em lòa xòa, không kịp búi gọn cũng chẳng khác em là bao.

con đường làng hôm nay sao mà ngắn quá?
mọi khi mỗi trưa hè đôi chân em phồng rộp, bờ má em nóng hổi chạy qua em thấy nó sao mà thênh thang, giờ lão lôi em đi như này em đếm còn chưa được bảy nhăm tiếng.

"lo mà cư xử cho ra dáng con người, mày liệu hồn với tao"

gã gằn giọng, dừng lại thở hổn hển rồi mới lôi em vào cái nhà còn to hơn cả cái đình làng em lúc đó.

"con chào bà"

"..."

em lơ ngơ. gã nhíu mày quay qua thúc tay em ra hiệu phải làm theo gã, à em phải chào chứ

"em chào mợ"

gã hãi hùng trợn ngược đôi mắt đỏ kè hằn rõ từng tia máu vì đêm qua nhấm nháp cũng hơn chục vò rượu nom em gập người kính cẩn chào người đàn bà trước mặt mà gã tức anh ách. gã tức vì cái sự thiếu hiểu biết của em, gã hận mình không thể quất em tới tấp bằng cây dâu tằm thân thuộc cho một trận ra trò ngay tại đấy. gã nghiến răng ken két dùng cái tay gầy gò thấy rõ từng khúc xương dúi đầu em xuống nền sân được lát gạch đỏ. ở cái thời em, nhà ai mà sân được lát gạch là rất giàu, giàu nứt đố đổ vách.

"chào bà ngay!"

"dạ...con...con chào bà!"

"này, ông đã đồng ý bán em ấy cho tôi rồi thì em ấy chính là người của tôi và dù chỉ là người ở thôi, ai cho phép ông đối đãi kiểu đấy với người của Bình Tỉnh Đào?"

"con, bà Bình thứ lỗi con giận quá mất khôn ấy mà. cũng tại con nhãi ranh này vô lễ chứ đâu..."

"tiền ở dưới đất, cầm lấy rồi đi đi"

"dạ dạ dạ, con chào bà con về ngay!"

em lúc nãy đã bị gã dúi đầu đến nỗi ngã quỵ xuống sân. tầm nhìn em lảo đảo lúc rõ lúc mờ như vạn vật đang ập tới đôi mắt nai trong vắt làm em khiếp đảm, em kinh sợ ngước lên thì em thấy rõ hơn về một bà Bình mà người ta vẫn đồn thổi.

bà trông thật như gái đôi mươi. cả người bà mang một bộ bà ba phi bóng màu hồng nhạt rất rất rất có giá vào thời đấy. nếu bà Tư ở ngoài chợ bán bó rau mồng tơi với giá hai hào thì bộ đồ bà Bình đang mặc phải mua được mấy trăm bó như thế. mái tóc bà đen dài mà óng ả, bà búi gọn lên rồi cố định bằng cái búi tóc đen tuyền, đôi chân bà trắng nõn đi đôi guốc gỗ trơn mỗi khi cất bước sẽ phát ra cái tiếng "cộp cộp". em thấy bà rất trẻ mà?
họ gọi là bà vì kính nể chứ đúng hơn thì phải gọi là mợ, tiểu thư hay cái gì đó đại loại chớ?
có thể vì cái cách gọi bà nên nghe thật là trông già hơn chăng?

"đúng đúng, chắc là vậy rồi?"

"ơ vậy còn những tin đồn kia?"

"trông chín chắn như này mà trăng hoa lắm hả?"

em quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ vẩn vơ từ đâu tuôn trào như suối đầu nguồn trong cái đầu nhỏ. mà em quên mất là mình vẫn đang ngước lên nhìn bà, đôi mắt em nhìn bà chăm chú trong vô thức, đôi môi nói lầm bầm ti tỉ thứ chỉ mỗi mình em nghe

"Nhài, Nhài"

"dạ?"

bà từ trên chiếc ghế gỗ chắc nịch cúi xuống, bây giờ em mới dám chắc là bà mới chỉ ngoài đôi mươi.
làn da bà trắng hồng, đôi mắt bà to tròn còn long lanh hơn cái giếng nhà em, đôi môi bà căng mọng, cả người bà thơm mùi hoa lạ. em không biết là hoa gì, chỉ biết là rất thơm.

"dượng, dượng em đâu rồi?"

"lão về lâu rồi"

"về...về rồi ạ?"

"ừ, về lâu rồi?"

"..."

"em thương lão à?"

"không, có chết em cũng không thương lão?"

"thế sao lão bán em qua đây, lão nói em tự mình bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho lão mà"

em như chết lặng.
gã đã hèn mọn cúi gập người cảm ơn bà Bình rồi nhanh nhảu nhặt lấy 9 đồng vương vãi khắp trên sân. lão chạy như bay ra khỏi cái cổng nhà cao gấp ba lần gã, chạy như bay chắc hẳn là sang bà Năm Cần mua thêm rượu.

oái oăm quá, oái oăm cho em quá.
nếu em sang đây thì mỗi sáng ai sẽ gánh nước từ đầu làng về cho đầy cái giếng giúp u em mỗi trưa ngoài đồng về lấm lem sẽ có nước mát rửa? ai sẽ cần cù ngồi lặt từng cọng rau, đào từng củ khoai, hì hục thổi cơm đến mặt mày đen nhẻm để có cơm cho u ăn?

em đi rồi lỡ gã đánh mẹ em, ai can chứ?

em nghĩ mà em khóc, em thật muốn chạy về với u em nhưng nếu em bạt mạng chạy về lão sẽ bầm em ra tương, lão sẽ đánh chết em ngay tại chỗ rồi vứt xác em ra sau hè. em rùng mình, lần đầu tiên em khóc đến thảm thương như vậy...

"sao, sợ tôi đến thế à?"

"con không có, con thương u tại lỡ u con bị gã đánh chắc con xót đến chết mất"

"thế thì đón u Nhài sang đây nhé?"

"sang đây ạ?"

"ừ sang đây"

"sang đây có bị đánh không ạ, có được ăn cơm không ạ, có chỗ ngủ không ạ, có..."

"có cơm ăn, hai mẹ con có thể ngủ ở phòng riêng dành cho người ở, nếu làm việc chăm chỉ thì sẽ không bị đánh đâu"

"thật ạ?"

"có thấy ai bảo bà Bình giỡn bao giờ chưa?"

"thế bà có thể sang nhà em đón u em không ạ, coi như em xin bà em lạy bà bà càng nhanh càng tốt rồi bà muốn cái gì em cũng làm cho bà hết"

bà phủi đùi đứng phốc dậy, ra vẻ đăm chiêu nhìn về hướng đầu làng nam đắn đo suy nghĩ

"nhìn tôi già lắm sao mà gọi là bà?"

"con không có ý đó, tại bên làng mơ của con ai cũng bảo là bà Bình..."

"gọi tôi là mợ, mợ Bình hay mợ Đào đều được"

"con biết rồi thưa mợ"

mợ tươi cười quay sang nhìn em. nụ cười mợ còn chói hơn cả ánh mặt trời ở sau lưng, mợ nhẹ nhàng vén mớ tóc mai em ra sau rồi quay người đi vào trong

"em ra sau tắm rửa thay đồ rồi ta qua nhà em đón u em về"

"vâng, con đi liền"

...

bấy giờ em mới thấy những gì người ta đồn về bà đều không đúng. hung ác, dữ tợn, cay độc,... đều chẳng có. à mà người ta có đồn bà trăng hoa nữa, cái này thì em chưa rõ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net