thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhài!"

"dạ con đây"

"..."

"mợ Bình, mợ Bình"

em quơ tay qua lại.

"..."

... nàng sững sờ.
em đẹp quá.

em trong bộ đồ lành lặn nàng vừa đưa cho thay sao mà đẹp quá?
mái tóc thề em suông mượt được cột gọn. khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi, gò má em ửng hồng, đôi môi căng mọng không một vết khô nứt, vóc dáng mảnh mai cân đối, xương quai xanh em thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo kín đáo khiến em càng muôn phần đẹp hơn.

"mợ Bình kêu con ạ?"

"Ừ, ta mau đi qua nhà Nhài"

"qua nhà con để đón u con sang đây ạ?"

"Ừ"

"đi đi, đi ạ"

em hớn hở nhảy cẫng lên. vô tư nắm lấy tay người con gái có đôi mắt vẫn còn đang dán chặt vào mình ríu rít chạy như bay trên con đường làng.

em đi lúc trời ửng hồng, em chạy lại về nhà lúc trời rán mây.
từng đám mây trôi nổi vô định có màu vàng như món xôi chiên bà Ba rán giòn nơi phiên chợ chiều, ấy thế nên em gọi là trời rán mây.

hối hả, hổn hển, hân hoan.
em ù một mạch vào gian nhà trong nắm lấy tay mẹ em kéo ra ngoài

"đi mẹ ơi, mẹ đi với em"

"em dẫn u đi đâu?"

"em dẫn mẹ sang nhà bà à không mợ Bình ạ, lão bán em sang đó rồi nhưng bỏ mẹ ở lại đây thì sao mà em chịu nổi nên là em xin mợ Bình cho em đón mẹ sang luôn"

"thôi ... thôi em đi đi, đi lẹ đi"

"mẹ đi với em?"

"mẹ đi không được ..."

em ăn vạ, em quỳ lỳ xuống dưới nền nhà ôm chặt bàn tay gầy gò tần tảo lo cho em vẹn toàn sớm hôm không buông một khắc nào cả, mục đích của em là về đây dẫn người em yêu nhất trên cõi đời này rời xa cái lão vũ phu tệ bạc khốn kiếp kia mà, em không dắt người đi được thì em cũng sẽ không đi.

"Như, mày đâu rồi Như!"

em bất giác sởn cả gai óc, cái chất giọng như bị những làn khói từ điếu thuốc hút ké lấp đầy cả dây thanh quản đó, là của lão mà ...

lão hậm hực đi đến, bất giác đôi mắt trợn tròn xoe, đôi tay theo phản xạ không do dự nắm chặt lại run bần bật phi đến góc nhà lôi ra cây dâu tằm xả hết lên người mẹ em mà chưa kịp để mẹ em nói lên một tiếng nào, từng tiếng roi bay lên bay xuống vun vút đều đặn trước đôi mắt sững sờ ngơ ngác, đợi đến khi em định hình xong thì mẹ em đã ngã gục xuống sàn.

lão cúi xuống nhếch môi nắm lấy đầu mẹ em lôi dậy, lão quát lão mắng, em ghì chặt hai hòn trong veo, bặm chặt lại đôi môi nứt nẻ bị cắn đau đến tứa cả máu ai oán đến mức muốn ngất lịm đi vì lão cay độc như thế em lại không thể bảo vệ được mẹ.

ngước lên nhìn, em nhìn lão bằng ánh mắt chua chát nhất em từng dùng để nhìn lão, hốc mắt em sâu thẳm, từng sợi chỉ đỏ hằn rõ trong đôi mắt nai, em bật dậy xô lão ngã tiện tay vớ lấy chính cây dâu tằm đó đánh cho lão liên hồi.

em vừa khóc em vừa đánh lão.

em trả lại hết cho lão những gì lão nợ em, em trả hết cho lão những gì lão nợ mẹ, em trả hết cho những đứa trẻ trong làng bị lão vô duyên vô cớ chửi mắng, em chuyển hoá hết những lần lão lăng mạ, sỉ nhục thầy em em trả hết, em phải trả cho bằng hết mớ đau thương quấn chặt lấy em trong những năm tháng chua cay mặn đắng này.

em phải đánh cho lão không thể đến nơi suối vàng, nơi bắt nguồn cho những sự sống mới trên thế gian như lời bà Năm kể cho em mỗi trưa vì dầu cho có hoá kiếp cả ngàn lần nữa, lão vẫn sẽ mãi mãi như vậy.

giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

đợi đến khi lão hết sức giằng co, lão không thể đạp từ đầu em đến lưng đến bụng mà nằm im thin thít, em mới tuôn ra ngoài kia nhờ mợ Bình kêu thêm vài anh trai trẻ chạy vào bế mẹ em sang nhà mợ chứ em không thể ở lại cái chốn điêu tàn này một giây nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net