Mùa Hạ Vô Giá Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà hôm đó dường như đẹp hơn, lung linh trong cái nhìn của những kẻ đang yêu vừa cùng nhau khóc cười, ghi thêm vào cuốn sách chung của cả hai một dấu mốc đáng nhớ. Những dư của nó vẫn còn đeo bám và lấp đầy tâm trí anh. Đến nỗi anh còn chẳng thèm lau dấu son trên mu bàn tay cô để lại lúc nãy. Khi về nhà, nhiều lúc anh cũng tự mình mỉm cười.

Rõ là anh về nhà rất muộn, nhưng mẹ anh vẫn kiên nhẫn chờ anh về. Chuyện này không mấy khi xảy ra, thường sẽ có gì đó mà bà cho là quan trọng cần phải nói ngay với con trai. Anh cũng nhận ra ngay khi vừa bước vào cửa.

- Muộn lắm rồi sao mẹ chưa nghỉ đi?

- Con chưa về mà. Sao mẹ yên tâm ngủ ngon!

- Con... có mặt rồi. Mẹ có muốn nói luôn với con không?

Bà lướt một vài bài báo rồi đưa cho anh xem. Thông tin về show diễn tối nay đã tràn lan trên khắp các mặt báo, đúng là nhanh thật. Vấn đề là bài chúc mừng thì ít, tin hẹn hò thì nhiều. Điều này có vẻ làm mẹ anh không mấy hài lòng.

- Buổi diễn gây tiếng vang lớn đấy, gửi lời chúc mừng con bé giúp mẹ!

- Cảm ơn mẹ. Con sẽ nhắn lại Tâm!

- Con bé rất giỏi đấy. Nhưng liệu sau này nó có chịu lui về lo việc gia đình, chăm sóc chồng con không?

- Mẹ à...

- Mẹ biết con định nói gì. Nhưng thực tế thì người đàn ông vẫn cần có người vụ nữ đứng đằng sau vun vén gia đình, như thế chồng mới yên tâm phát triển sự nghiệp!

- Nhưng nếu con muốn cô ấy đứng ngang hàng với con thì sao?

- Thế con đã nghĩ đến việc sau này hai đứa có con, ai sẽ chăm? Bữa cơm nhà ai sẽ nấu?

- Thì hai đứa con sẽ cùng làm, bận thì thuê người giúp. Sao vợ con cứ phải đứng sau lưng con làm gì? Đứa nào cũng có sự nghiệp, mẹ cũng nói là Tâm rất giỏi, thậm chí có thể còn giỏi hơn cả con nữa!

- Nhưng mà...

- Nhưng mà con không cần một người nội trợ. Con cần cộng sự cùng con làm việc, cùng con phấn đấu. Không ai hiểu con hơn Tâm và cũng không ai hiểu Tâm hơn con cả. Những thành tựu gần đây của con hết phân nửa là dự án chung của hai đứa rồi. Con biết mẹ rất thích Bảo Uyên, cô ấy trong mắt mẹ có thể là con dâu hoàn hảo, nhưng không phải người vợ con cần!

- Được rồi, trễ rồi. Ngủ sớm đi!

Cuộc đối thoại kết thúc không mấy nhẹ nhàng, thường thì anh và mẹ sẽ luôn bất đồng quan điểm. Tùy một vài trường hợp có thể anh sẽ suy nghĩ đến thỏa hiệp, nhưng chắc chắn không phải lần này. Tối đó, trong lòng ai cũng như có một cái gai.

Sau mấy tiếng đồng hồ gặp lại, bữa sáng hôm đó vẫn không mấy tự nhiên. Bà tránh nói chuyện với anh, anh cũng không cố gắng bắt chuyện. Nhiều năm nay cũng không ít lần như thế.

- Tối nay con có việc sẽ về trễ, mẹ không cần đợi con!

- Ừm!

Bà tỏ ý đã biết rồi tiếp tục im lặng. Không khí ngột ngạt thực sự đáng sợ.

- Cuối sau này là kỉ niệm 40 năm thành lập công ty, tâm huyết của bố anh đấy, có việc gì cũng cố gắng thu xếp đi!

- Con biết rồi!

- Dẫn cả... con bé đến nữa!

- Dạ?

- Sau này kiểu gì cũng phải qua lại với các cô các bác, sẵn cho con bé làm quen luôn!

Khuôn mặt đăm chiêu khi nãy nay đã tươi tỉnh hẳn, trong lòng anh như trút được gánh nặng. Bà cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng, sau một đêm suy nghĩ thì trong lòng cũng đã thông suốt. Nói cho cùng thì bà cũng đã lấy một người mình yêu thay vì theo lời cha mẹ cưới một người giàu có và thành đạt. Những năm tháng cùng nhau cố gắng, dành dụm, cùng nhau chịu đói chịu rét rồi cùng nhau tiến lên đài vinh quang, giá nào đó cũng là những kỉ niệm quý giá. Gia đình cũng đâu phải khó khăn hay phong kiến cổ hủ, bà không thể bắt một đôi tay cầm kim khâu và phấn màu chuyển qua cầm xẻng nấu ăn hay chổi quét nhà, nó sẽ thật thảm họa cho xem. Tối qua, bà đã thông suốt.

- Cảm ơn mẹ!

Khuôn mặt anh thả lỏng, nở nụ cười an lòng. Không khí buổi sáng cũng không còn nặng nề như trước. Xem như đó là một khởi đầu tốt.

Hôm nay anh vẫn tới đón cô cùng đến công ty như thường lệ, nhân tiện báo cho cô một tin tốt lành. Đồng thời, cô cũng có kế hoạch muốn bàn với anh. Thần thần bí bí, đến khi lên đến văn phòng, cô mới đưa cho anh một lá đơn xin nghỉ phép với nét mặt hớn hở.

- Anh không được từ chối đâu đấy!

- Hình như anh bị lạc ra khỏi các kế hoạch của em thì phải. Có muốn nói cho anh biết chuyện gì không?

- Cuối tuần này là đám cưới của Mai và Huân rồi, anh đừng nói với em là anh không nhớ nha!

- Phải ha, cuối tuần này là 23 rồi! Thôi chết sao anh lại quên được nhỉ?

- Chuyện rất quan trọng, nên là phép này anh nhất định phải duyệt! Chỉ là... không biết giám đốc có muốn cùng em trốn việc đi chơi không?

- Nhưng mà sắp tới anh có dự định sang Anh tìm "cảm hứng", vậy chúng ta... đi "công tác"!

- Nghe được đó!

- Anh đặt vé máy bay!

Vậy là lịch trình đã được sắp xếp ổn định. Cũng rất nhiều năm rồi chưa trở lại Anh, có những điều mà anh thực sự nhớ. Nhớ thời anh và Huân cùng du học, nhớ dì Kate và cả những bãi cát trắng. Anh biết cô cũng mong ngóng như anh, váy cưới của Mai từ đầu chí cuối đều do chính tay cô chuẩn bị, hoàn mỹ và chỉn chu đến từng đường kim mũi chỉ. Đó là lời chúc phúc đặc biệt và chân thành nhất, chẳng biết khi nào sẽ đến lượt cô bước vào lễ đường nhận những lời chúc từ bạn bè, người thân.

Cả hai nhanh chóng thu xếp công việc, ra sân bay từ rất sớm, háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến khoảnh chung đôi của cặp đôi hoàn hảo. Đến nỗi khi máy bay vừa đáp, họ đã nhanh chóng chạy đến tìm cô dâu chú rể.

- Mai!

- Tâm, cậu tới rồi!

- Mình tới rồi, còn mang theo quà cho cậu nữa!

- Cậu thực sự may váy cưới cho mình hả?

- Đương nhiên rồi, chuyện quan trọng như vậy sao có thể giao cho người khác được! Mau, mặc thử đi!

Hai cô gái háo hức với chiếc váy cưới lấp lánh, còn nhà trai thì vẫn trầm lắng và bình ổn như mọi khi. Đấy là đến khi Mai bước ra với chiếc váy lộng lẫy, xinh đẹp, thướt tha như một nàng công chúa trong những câu chuyện thần thoại, thu hút hơn bất kì ngôi sao nào và lấp lánh hơn cả kim cương.

- Thấy sao hả?

Huân ngơ ngác trước thiên thần trong lòng, Tuấn cũng không khỏi trầm trồ. Thực sự lúc này, Huân cảm giác được mình sắp trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Anh xuýt xoa, thán phục trước cô gái của mình, thiếu một chút nữa là dắt mai đi khắp nơi giới thiệu: "Đây là vợ tôi!". Và còn rất tự hào ra oai với cậu bạn thân.

- Có phải ganh tị lắm không? Cố gắng lên, rồi cậu cũng sẽ được như anh đây thôi!

- Cậu có tôi không có sao? Tự phụ!

- Ha, Mai là vợ tôi rồi. Còn Tâm thì... cậu mà không nhanh lên là coi chừng mất đấy!

- Còn nói hả? Có tin tôi đánh cậu người không ra người cho khỏi làm chú rể luôn không?

- Ấy, tôi nói đùa thôi, đừng nóng. Cậu mà phá hủy gương mặt điển trai này thì tôi sẽ bảo vợ tôi nói bạn thân cô ấy bỏ cậu đấy!

- Cái tên chết tiệt này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cậu đứng lại đó!

Hai người đàn ông thành đạt chơi đuổi bắt như đám trẻ con, thấy thế, nhà gái cũng không nhịn nổi mà bật cười. Những khoảnh khắc thế này, quý giá đến nhường nào?

Đêm trước khi đám cưới diễn ra, họ háo hức đến nỗi mất ngủ cả đêm. Cô dâu chú rể háo hức chờ ngày chung đôi, bạn thân của họ cũng vì vui mừng mà háo hức mong chờ. Những người bạn chẳng mấy khi gặp nhau, không gần sát bên nhưng sẽ luôn có mặt trong những dịp quan trọng nhất, luôn trở thành một phần trong những khung hình đẹp nhất của cuộc đời nhau. Đó là tâm giao.

Và cuối cùng ngày này cũng đến, lễ đường và sân khấu trải đầy hoa, dọc bên bờ sông thơ mộng như chốn thần tiên. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, thướt tha những tà áo xếp im ngay ngắn như nụ hoa e ấp, cánh hoa trắng tinh lấp lánh như vương lại chút sương chiều trong ánh nắng cuối ngày đầu xuân tinh khôi và yểu điệu như một nàng tiên. Đây không phải lần đầu tiên Huân thấy Mai mặc áo cưới, nhưng khung cảnh lễ đường khiến anh trào dâng ngột cảm xúc nghẹn nào. Đẹp nhất vào khoảnh khắc Mai bước vào lễ đường, khoảnh khắc khiến anh chẳng thể kìm nổi nước mắt.

Tâm và Tuấn đứng từ xa thần cầu chúc cho đôi giai nhân nên duyên giai ngẫu, trong lòng nhẹ nhàng và bình yên vô cùng. Cô dâu chú rể trao nhẫn đính ước và nguyện lời thề răng long đầu bạc, minh chứng bằng nụ hôn ngọt ngào như kẹo khiến không khí hạnh phúc ngập tràn. Lúc này, anh thực sự có chút ganh tị.

Khẽ đến ôm eo cô từ sau, anh thì thầm mấy lời mật ngọt:

- Em xem lúc nào thì đến lượt chúng ta đây?

- Anh thực sự nghĩ là mình sẽ lấy nhau hả?

- Sao lại không? Ngay từ lần đầu gặp mặt là anh đã biết em là cô dâu của anh rồi!

- Làm gì có, anh chỉ bịa chuyện là giỏi!

- Anh nói thật đấy, Anh thực sự rất muốn chứng kiến em mặc váy cưới bước vào lễ đường, bước từng bước đến bên cạnh anh trong hôn lễ của hai đứa!

- Vậy thì đến lúc đó, anh phải may váy cưới cho em đấy!

- Tất nhiên rồi, làm sao anh để việc quan trọng thế cho người khác được. Lúc đó, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời. Còn anh... là chồng của em, là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời!

Không khí buổi tiệc cứ thế trôi qua êm đềm, cái kết đẹp cho đôi tiên đồng ngọc nữ thật sự khiến ai nấy có mặt đều phải ghen tị ít nhiều, khao khát một tình yêu cổ tích như thế. Cô may mắn hơn những cô gái ngoài kia một chút, cô có tình yêu trong mơ ở ngay đây rồi. Có một chuyện tình như phim ngôn tình, có một người đồng hành thấu hiểu và yêu thương, có một "bạch mã hoàng tử" luôn cho cô cảm giác được là công chúa, trân trọng và nâng niu cô như bảo vật, ôm hờ thì sợ tuột mất, siết chặt thì lại sợ quá đỗi mong manh.

Sau những ly rượu mừng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, cả hai lại cùng nhau dạo bước trên đường phố London cổ kính. Đêm mùa hè trong vắt và những cơn gió thổi lướt qua đám lá cây hòa vào tiếng hót của chim sơn ca tạo nên bản nhạc lãng mạn và đầy sức sống. Đường phố về đêm vẫn đông đúc và rộn ràng, đâu đâu cũng thấy những ánh đèn sáng đủ màu. London mùa hạ sung sức và sống động như một lễ hội hè, tiếng đàn accordion vui nhộn với những bản nhạc mang đặc trưng của sức sống mùa hạ khiến ưu phiền không tài nào nán lại. Đôi tình nhân tay đan tay cùng nhau sải bước qua từng ngóc ngách đường phố London cổ kính, dường như chỉ có tình yêu và niềm vui rộn ràng.

- Trễ lắm rồi đó, hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!

- Em vẫn chưa muốn về!

- Trễ lắm rồi, với lại mình cùng đâu còn chỗ để đi nữa! Ngoan về nghỉ ngơi đi, mai anh lại đưa em đi chơi!

- Hay là đi thêm một vòng nữa đi, em thực sự không có mệt. Nha! Đi mà... anh... đi mà.,..!

Cô lay lay tay áo anh, nhõng nhẽo như một đứa trẻ đòi kẹo. Sau một hồi cũng buộc anh phải dơ tay đầu hàng, chịu khuất phục chiều theo ý cô.

- Thôi cũng được, nhưng vòng đi vòng lại thì chán lắm. Anh đưa em đến chỗ này!

- Ở đâu thế?

- Bí mật!

Anh ra vẻ thần bí làm cô vô cùng tò mò. Thế rồi bọn họ lại cùng nhau băng qua những con đường, dừng chân ở ga London Victoria. Trong thời gian đợi tàu vẫn nhắng nhít đùa nghịch như hai đứa trẻ. Vui cũng nhiều, nhưng té cũng nhiều. Chuyến tàu đêm khởi hành đưa những con người bận rộn chở về nhà, đưa đôi tình nhân bước vào cuộc hành trình bước vào mùa hạ vô giá của tình yêu. Mùa của những cơn mưa, của ánh nắng chói chang và nét mơ mộng rạo rực yêu đương của tuổi trẻ. 

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net