Chấp Nhận trở thành phiên bản từng ghét cũng chính là mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người thường nói tôi nghe về việc rồi bản thân sẽ trở thành phiên bản mà chính mình ghét nhất.

Mỗi lần nghe thấy điều này tôi luôn tự nhủ bản thân sẽ không như thế. Vì lý do duy nhất tôi biết tôi là ai, tôi cần gì và năng lực tới đâu.

Nhưng đời này là chuỗi ngày bất như ý. Tôi chỉ cười nhẹ mỗi khi Neko ngồi uống trà phía đối diện và nhắc về việc công việc của tôi dạo này ổn chứ?

Hồi còn bé tôi không phải đứa học hành tệ, tôi từng đậu vào ngành y dược và làm tân sinh viên năm nhất rất vẻ vang, có lẽ con đường rộng mở như dậy đã đóng sầm lại vì nhiều lý do sinh ra từ bản thân tôi.

Tôi không thắng lại thời thế càng không vượt qua được sự tiêu cực của chính mình, cứ thế, đời cuốn tôi vào vòng xoáy khác mà chính tôi từng nghĩ bản thân sẽ không đi vào đó.

Mỗi lần Neko hỏi như dậy tôi chỉ bảo rằng mọi thứ bình thường, phải nó tầm thường đến phát chán, nó khiến người ta phát ngán như cái bánh bông lan đã cứng lại vì sắp hết hạn nhưng chẳng thể làm gì ngoài ăn nó.

Neko không bình phẩm về những gì tôi nhận xét về công việc của mình. Chỉ âm thầm đẩy về phía tôi một viên kẹo bốn mùa. Cô bảo như thể đọc thấu tâm can tôi.

"Chấp nhận những chuyện bất như ý đến với mình cũng là một cách để trưởng thành, vì đời này chỉ toàn những chuyện không theo ý bản thân cho nên thần linh mới ra đời . Họ cũng là những người phát chán với sự đổi dời của thời thế và muốn giải thoát luôn cho những ai ngoài kia sau khi chính mình đã thoát"

Tôi cười nhẹ cầm viên kẹo xăm xoi : "Nói như thể bảo tao đi tu dậy"

Neko nhún vai rồi chống cằm nhìn trực diện vào tôi bằng tất cả sự nghiêm túc kì lạ.

"Tưởng tu sẽ không gặp chuyện bất như ý nữa à?"

Tôi cười gượng : "Quý cô xinh đẹp. Tôi sai rồi"

Neko bĩu nhẹ môi rồi thư thả cầm chút mứt nho cho vào miệng : "Ai chẳng gặp bất hạnh, chẳng qua bất hạnh của mỗi người khác nhau vì họ cảm nhận khác nhau"

Không đợi tôi phản hồi thì Neko nói tiếp.

"Công việc mày đang làm, đối với mày là bất hạnh nhưng đối với những người con xa xứ đặt chân lên sài gòn thì lại là may mắn. Vì chí ít đối với họ, bất hạnh chính là không thất nghiệp"

Tôi đảo nhẹ chiếc muỗng trong ly cafe : "Biết chứ, nên mày nào thấy tao sống bát nháo, tao vẫn sống cống hiến hết mình đó thôi"

"Nhưng mày không thấy hạnh phúc" - Neko chen ngang.

Tôi im bặt cùng lúc không gian xung quanh cũng im ắng vì nhạc tắt.

Neko đưa tay chỉnh nút nhạc trong điện thoại chuyển sang những bài piano cổ rồi mới đối đáp tiếp với tôi.

"Mày không bát nháo, nội tâm mới dậy sóng. Bởi thế nên mày luôn gặp vấn đề về tâm bệnh, có biết không?"

Tôi cười : "Thế tao nên làm gì?"

Neko lúc này mới cong khóe mắt, nụ cười dịu dàng đó lại xuất hiện, cứ như thế mỗi khi muốn trấn an tôi : "Trời không bạt đãi người nổ lực, cứ tiếp tục tiến về phía trước, dù sương mù, dù cho tối đen, chỉ cần mày vẫn còn đi thì chắc chắn sẽ đến nơi"

"Và suy nghĩ ít thôi" -Neko bồi thêm.

Tôi phì cười, bản thân từ nhỏ được dạy không được náo loạn, phải ngoan, phải biết điều, có lẽ vì điều này nên ai cũng nghĩ đó là nghĩa vụ của tôi. Nếu không làm được dậy tôi chỉ là thứ bỏ đi.

Tôi luôn nghĩ đến chuyện bất như ý với cuộc đời mình nhưng ngoài chấp nhận ra thì càng chống đối chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Con người không phải thần thánh chuyển đổi giang sơn chỉ bằng một cái búng tay, chúng ta nhỏ bé, cho nên chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của mình đối với cuộc đời.

Tôi gõ tay lên bàn cười về phía Neko, kéo tầm nhìn của cô ấy về đây.

"Cảm ơn mày"

Neko xua tay : "Mày chịu nói cho tao nghe là mừng rồi, chỉ sợ mày lại muốn trở thành hành khách lần nữa"

Tôi nhìn khóm hoa đang ngoài sân dưới ánh nắng chiếu xuống, nhẹ cười : "Sẽ không đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâm