Ác Mộng Đôi Khi Là Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé ác mộng của tôi là những giấc mơ thấy mẹ bỏ đi, lần nào thức dậy nước mắt cũng ướt đẫm hai bên tai, mặc dù bà ấy chẳng bao giờ làm dậy nhưng mẹ luôn nói sẽ bỏ đi nếu tôi quá hư và cứng đầu. Tôi chưa bao giờ hòa hợp với mẹ vào khoảng thời gian thơ ấu, vì tôi bướng bỉnh hoặc có thể do chẳng ai hiểu ai.

Mẹ cũng chỉ là người mới đầu làm mẹ, còn tôi cũng chỉ mới làm con lần đầu.

Kí ức của tôi khi ấy chỉ là muốn mẹ yêu thương mình và thấu hiểu con một chút nhưng người mẹ bận rộn ấy đến thời gian ăn một bữa đàng hoàng còn chẳng có huống hồ chi để tâm đến cảm nhận của tôi. Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi và giờ thật mừng vì tôi và mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Chỉ là vấn đề về ba của tôi hôm nay nó mới xảy ra.

23 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi mơ thấy ba, người ba mà tôi không hề thương nhiều bằng mẹ bởi lẽ ông ấy chẳng phải một người sẵn sàng hy sinh lợi ích gì của mình cho gia đình. Đó là lý do hai người ấy ly hôn.

Ba luôn xem trọng bạn bè còn hơn cả vợ con, những lần cặp kè nhân tình khiến mẹ đau khổ, đến những lần bỏ bê hai chị em tôi tự vùng vẫy trong xã hội đầy chật vật này.

Ông ấy có nhà có đất đai nhưng lần lượt những nhân tình thoáng qua đều được hưởng còn hai chị em tôi chẳng có gì cả. Nhiều lúc tôi tức giận nói rằng nếu ba tôi già tôi và em tôi sẽ để ông ấy vào viện dưỡng lão.

Năm đó ba bệnh tai biến phải nằm viện, gia đình nội đối xử với mẹ rất tệ nên bà ấy chọn cách ba khỏe hẳn liền ra đi. Tôi biết ông ấy không còn giống người bình thường nữa khi mà suy nghĩ của ba chỉ dừng lại trước khi bệnh.

Sau ly hôn mẹ, ông ấy cặp kè với người khác và để bà đó lấy mất căn nhà.

Tôi cảm thấy bất bình khi mà căn nhà đó mẹ cũng bỏ ra 1 số tiền lớn để xây lên nhưng cuối cùng hai đứa tôi chẳng nhận được gì, lắm lúc mẹ hay tiếc nuối cứ nhắc mãi.

Hiện giờ lắm khi mới gọi đến cho em tôi và cho tiền nó đóng tiền học nhưng chỉ là số tiền ít ỏi để nó có thể cố hết cấp ba. Mẹ bảo rằng ông ấy không phải không thương hai đứa nhưng vì trí nhớ đã trở nên hạn chế nên nói đó rồi quên ngay.

Và cơn ác mộng tôi gọi xuất hiện ba. Tôi thấy ông ấy mặc chiếc áo thun trắng ba lổ, loại áo tôi chưa từng thấy ông ấy mang bao giờ và chiếc quần lửng đang ngồi cùng ai đó nhậu. Thấy tôi đi lại, ông ấy hỏi sao tôi đi bộ. Tôi bảo xe hư rồi nổ bánh không có tiền thay. Ông ấy bảo ngồi đợi một chút để ba tính tiền ăn rồi cho con tiền sửa xe.

Câu nói đó làm tôi trong mơ đau nhói.

Dáng vẻ trong mơ đó tôi thấy gương mặt giống tôi ấy (vì tôi rất giống ba) với ánh mắt rất hiền, ông lững thững đi tính tiền, tôi ngồi đó nói chuyện với một người lạ ban nãy ngồi cùng ông. Tôi bảo , tôi ghét ông ấy nên không trả lời tin nhắn mấy hôm nay vì tôi thất vọng nhiều chuyện nhưng tôi chẳng biết nên làm gì mới đúng khi mà mỗi khi ông ấy cho tôi tiền tôi chỉ thấy bản thân không lo được cho ba mẹ.

Vì nếu tôi dư dả sẽ chẳng nhận thất vọng nào, ba cũng không cần hứa mua xe cho tôi. Tình thương tôi dành cho ông ấy cũng không bị sứt mẻ.

Tôi không nhớ lắm mình đã nói gì nhưng tôi đã khóc như một đứa trẻ, tưởng chừng bản thân đang trở lại là một đứa nhỏ hồi đó rất cần gia đình.

Trong mơ khóc nấc đến bên ngoài cũng đau lòng, vợ tôi quay sang kêu tôi dậy rồi ôm chầm lấy tôi nhưng cơn đau ấy vẫn ở đó.

Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy, điều đó làm tôi tổn thương nhiều hơn. Giấc mơ đôi khi phản ánh hiện thực, nó là thực tế.

Tôi không thể lo cho ba mẹ đó là hiện thực, họ đang ngày một già đi đó là thực tế.

Có lẽ tôi phớt lờ cảm xúc chính mình quá nhiều rằng vấn đề về ba tôi không hề cảm thấy gì, không bận tâm cũng không lo lắng giống như bao năm nhưng giấc mơ này mới cho tôi biết mình cũng chỉ đang cố gồng gánh những cảm xúc tiêu cực.

Rằng tôi cũng mong mỏi tình thân của một người ba.

Cậu tôi hay hỏi tôi có tủi thân không? Tôi luôn cười bảo quen rồi, nhưng tới hôm nay giấc mơ đó mới bảo cho tôi rằng thật sự chẳng ai có thể quen cả. Chẳng qua họ giỏi che giấu hay không mà thôi.

Neko luôn nói tôi phải thành thật với chính mình, thế nên tôi sẽ chấp nhận việc tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ cần tình thương của ba mẹ dù cho đã bao nhiêu tuổi.

Tôi không ổn.. Ừ

Nhưng tôi sẽ không sao vì chí ít tôi sống đúng với cảm xúc của mình.

Mọi thứ đều có lý do của nó để xuất hiện trên trái đất này. Hãy thuận theo tự nhiên và thời thế.

Tôi không thể ghét ông ấy vì đôi khi ông ấy vẫn cho tiền tôi nhưng tôi chỉ thất vọng vì những lời hứa bao năm rồi vẫn còn nằm đó phủ bụi.

Tôi luôn tự nói mình rằng không có ông ấy tôi vẫn sống tốt bao năm nhưng xem ra không hẳn.

Ông ấy vẫn là ba của tôi. Đấng sinh thành cả đời này tôi mang ân nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâm