Điều gì khiến một người rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì khiến một người rời bỏ thế gian này?

Vô vàn lý do, Neko nói, chỉ khi nào bản thân vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa mình nên sống đó là lúc con người dần chết đi.

Có những người đã chết năm 20 tuổi nhưng đến 70 mới được an táng, Neko cũng bảo rằng : "Họ chỉ nghĩ được điểm kết thúc ngay lúc ấy nhưng vẫn chọn sống như một cái xác bởi vì trách nhiệm hoặc gia đình"

Không một ai có thể khuyên được một người trầm cảm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì bên trong họ vốn dĩ đã vỡ tan.

Phải chăng ngay lúc đó, ôm những vỡ vụn của chính mình thì họ chỉ còn thấy được điểm chấm dứt của cuộc đời ngay trước mắt, mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa, không có điều gì níu kéo được hơi thở của họ trên trái đất này.

Nhưng Neko không như vậy, cái ngày tôi suýt chút đã bước lên ga tàu sinh mệnh cô ấy không nói như mọi người vẫn hay nói.

"Chuyện bé xíu cũng chịu không được ra xã hội sao mà sống"

"Tao cũng từng như mày mà tao có thế đâu"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, cố lên"

"Tôi hiểu mà nhưng thôi cố lên nha"

Mà cô ấy nói : "Nếu không sống vì chính mình thì sống vì tao đi"

Lúc ấy tôi nghĩ Neko chỉ nói đùa nhưng cô ấy quả quyết rằng nếu sinh mệnh của tôi chấm dứt thì đồng nghĩa với việc mang theo một người nữa chết cùng. Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng sau này tôi nghĩ lại nó chính là thứ một kẻ trầm uất luôn cần.

Một nhành cỏ để dựa vào còn hơn là chẳng có gì.

Tôi có đùa với Neko : "Mang nặng trọng trách gánh cả mạng của mày thật nặng đấy"

Cô ấy chỉ cười vào mặt đứa ngu ngốc như tôi rồi để lớp kem chees mặn vươn bên khóe môi, trông rất ra dáng một quý cô sắp sửa nói ra điều gì đó sẽ làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Neko bảo : "Chỉ có như vậy mới khiến người như mày còn cảm giác có người cần mày mà sống. Tao chính là trao niềm tin nơi mày và mày không làm tao thất vọng, à tất nhiên là tao cũng sẽ đem niềm tin này gửi đến tất cả những ai như mày"

Tôi thắc mắc : "Sao có thể chắc chắn tao sẽ không bước lên ga tàu?"

Neko chớp mi vài cái xem ra suy nghĩ rất kỹ, cô bảo : "Thứ lỗi để tao nhận định rõ, trầm cảm cũng chỉ là vấn đề riêng của một người"

"Họ không có ý nghĩa tồn tại và những người xung quanh cũng không nhận ra họ bất ổn, hoặc có nhận ra nhưng trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ khiến họ bận lòng hơn là vấn đề riêng của ai đó cho nên những kẻ tao gọi là "hành khách trên ga tàu" ấy sẽ cảm nhận được bản thân mình chẳng thể làm gì, vô dụng và như ở trên tao nói, họ cảm giác chẳng ai cần đến mình"

Tôi như kinh ngạc, bởi vì... đó là cảm giác của tôi lúc đó.

Hệt như con cá vẫy vùng trong bãi sình lầy nhơ nháp tối tăm, chỉ bất động một chỗ nghĩ về những thứ tồi tệ.

Tôi có thử tìm đến những người tôi quý, giải bày mọi thứ như cách Neko nói hành động của tôi lúc đó giống hệt người chết đuối muốn vớ lấy chiếc phao.

Niềm tin muốn sống vẫn còn đó.

Nhưng ...

"Có gì đâu mà mày làm quá lên dậy?"

"Bình thường mạnh mẽ lắm mà nay kì thế"

"Ờm, mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao đâu"

Và... mọi thứ đứt phựt

"Mày ổn không? Sao nay không đi học?"

"Tao ổn"

Neko gõ tay lên mặt bàn khiến tôi thoát khỏi hồi tưởng, chắc cô ấy thấy gương mặt tôi đang khó coi lắm nên nói vào : "Đừng có nhớ về những cái đó nữa tim đập mạnh rồi kìa"

Tôi lúng túng gãi má cười.

Neko đẩy cho tôi viên kẹo : "Ăn nó đi"

"Tại sao vậy?" - tôi cầm lấy viên socola bạc hà.

Trước con mắt thúc giục từ phía đối diện, tôi ăn nó với câu hỏi ngập đầu.

"Cảm thấy thế nào?" - Neko hỏi.

Tôi nghĩ chắc là cô ấy muốn nhắc đến việc hồi tưởng nên tôi kể Neko nghe về suy ngẫm của chính mình.

"Phần đắng là thành phần chính của cuộc sống nhưng trong đó có chút ngọt như niềm vui thoáng qua mỗi ngày đọng lại vị bạc hà mát mẻ lưu luyến, ý của mày là... cuộc sống như chính viên socola này phải không?"

Neko không có thái độ gì tán thành hay phản bác mà chỉ nói tôi một câu : "Giờ thì mày hiểu tại sao mày lại trở thành hành khách thay gì người khác chưa?"

Cơ miệng tôi cứng lại, dường như vị đắng này đang lấn át cả các vị còn lại, trước bản mặt ngốc xít của tôi Neko điềm đạm trả lời thay tôi câu hỏi ban nãy.

"Bởi vì mày suy nghĩ quá nhiều"

Tôi im bặt, đúng là không thể phủ nhận điều này.

Neko lại nói : "Ai đó cho mày viên kẹo mày lại nghĩ quá nhiều xem thiệt hơn nguy hại, người ta chỉ buột miệng nói một câu mày lại đem câu đó xào tới xào lui trong đầu, khen không bàn tới nhưng nếu là la mắng hơi chê bai thì khác gì ôm đống rác tự mình làm mình hôi thối mục rữa"

Tôi đã không nghĩ đến điều đó...

Neko chống cằm : "Một đứa trẻ không bao giờ trở thành hành khách trên ga tàu bởi vì bọn chúng chẳng suy nghĩ gì hết, cũng chẳng để tâm những lời chê bai mắng mỏ bởi vì cả thế giới quan trong mắt đều là trò chơi thú vị, bắn bi, hái cau, bắt cua đồng, rượt bắt, bọn nó quan trọng việc bản thân mình vui hơn là ai nói ra nói vào"

Tôi mỉm cười nhấm nháp chút vị bạc hà còn the mát ở cổ họng.

Neko thấy tôi như thế mới phì cười : "Giờ thì câu hỏi cũ, cảm thấy thế nào?"

Tôi bật cười : "Kẹo ngon lắm đấy"

Phải rồi, thế giới của người lớn chẳng qua cũng được xây dựng từ một đứa trẻ mà thôi.

Tôi vẫn sẽ là hành khách trên ga tàu nhưng lần này tấm vé tôi cầm sẽ là chuyến tàu khởi hành về tuổi thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâm