chap 1: Ngày đi học đầy xui xẻo và kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng hè chơi bời cuối cùng cũng tới ngày đi học lại, có điều... một học sinh bình thường gương mẫu như Khánh Minh, đến SGK cũng note từng chữ một, lại bị cho là thành phần cá biệt, cũng nhờ ơn tin đồn đó mà cậu gặp bao nhiêu đứa thích gây chuyện. Hôm nay chưa học gì đại loại chỉ là giới thiệu thành viên trong lớp nên Khánh Minh cúp tiết, kiếm góc nào yên tĩnh lăn ra ngủ, cuối giờ chỉ việc xách mông đi về, vừa ra khỏi lớp thì một bàn tay lạnh ngắt kéo lại, một cậu học sinh dáng người nhỏ hơn, mặt đưa đám, cậu ta vào luôn vấn đề:

Có thể tham gia clb nghệ thuật- văn học không?

Không - Khánh Minh từ chối nhanh gọn, đơn giản vì cậu ghét phiền phức, nhất là ba cái hoạt động clb này nọ

Xin cậu hãy tham gia - đối phương vô tình nói lớn

Vừa dứt lời thì mấy đứa còn lại trong lớp nhìn cậu vừa hoảng sợ vừa trân trối như "xui cho mày rồi". Khánh Minh đành quay sang

Tôi sẽ tham gia, điều kiện là mọi hoạt động clb cậu lo hết, tôi chỉ làm bù nhìn thôi

Được - cậu ta gật đầu rồi quay đi.
___________________

Sáng hôm sau, khi đến lớp thì mọi người đều bơ cậu... kể cả thằng bạn chí cốt, chợt Khánh Minh thấy trong hộc bàn có một mảnh giấy, nhìn cũng biết là ai viết, cái chữ cua bò này ngoài thằng bạn thân còn ai nữa, đọc xong cậu nhìn về phía nó, chỉ thấy nó gật đầu như xác nhận điều nó ghi là thật.

"Thể loại gì đây... sau này tôi phải bị cả lớp, à không, nhiều khi cả trường phớt lờ cũng nên, chỉ vì lí do trời ơi đất hỡi đó à?" - cậu thầm nghĩ.

Hồi cấp 2 có lần bị bạn bè bắt nạt, Hải Phong - người hôm qua đã kéo cậu lại để mời vào clb - đã nhìn đám bắt nạt mình rồi nói với kẻ cầm đầu đại loại như ngày X tháng Y thời gian blah blah mày sẽ chết như thế nào, mặc đồ màu gì... Sau đó tên cầm đầu đã chết y hệt như lời nói, từ đó tin đồn lan rộng, cả trường không hẹn đều tránh xa cậu ta, ngay cả gv cũng e dè. Cũng phải thôi, tự dưng đang yên lành có đứa ất ơ nào đó xuất hiện rồi bảo mày sắp chết ai mà chịu được.

"Haizz, đằng nào cũng bị xa lánh, bố mặc kệ tụi bây" - Khánh Minh thở dài đến trước phòng clb, khi mở cánh cửa ra... mắt cậu lòi ra như ếch, khóe miệng giật giật...

"Cmn cái nơi này mà là chỗ người ở sao!!!! Cái phòng tối thui, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ ngoài vào, phòng chứa mấy chục chồng sách với những bức tranh bám cả tấn bụi, ở đây một ngày cũng khiến người ta lao phổi luôn, vậy mà cái con người nào đó vẫn thản nhiên cầm sách đọc, tôi tự hỏi cái ánh sáng nhỏ nhoi với bụi như vầy mà cậu ta vẫn bình thường thì đúng là quái vật!!!" - mặc cho Khánh Minh gào thét trong lòng, con người kì lạ ấy chỉ liếc nhìn cái rồi tiếp tục đọc sách.

Cậu không định dọn dẹp sao? - Khánh Minh lên tiếng trước

Không, thích thì cậu dọn đi.

Dù rất muốn rời cái clb nhưng đằng nào cũng chung số phận với tên quái đản này, thế là sau 3 tiếng, Khánh Minh đã dọn cái phòng bóng loáng, còn Hải Phong nhìn cậu kinh ngạc

Du côn như cậu cũng biết dọn dẹp?

Nói cho mà biết, tôi đây thanh niên nghiêm túc, không phải du côn băng đảng đâu

Không phải sao đi đánh lộn? Lần nào cũng đc vinh dự kêu tên uống trà với GVCN, chăm chỉ mà ngày đầu đã cúp tiết đi ngủ?

Tụi nó gây sự trước thôi, còn cúp tiết... khoan đã, sao cậu biết tôi cúp tiết đi ngủ?

Tình cờ thấy được

Mà cậu tên gì?

Hải Phong

Tôi là Vũ Khánh Minh =]]

Tôi có chút chuyện, cậu trông chừng clb dùm tôi - nói xong Hải Phong đi mất. Còn lại một mình, Khánh Minh liền quan sát phòng một lúc, đột nhiên cậu phát hiện phía sau cái tủ đựng sách cũ có màu tường hơi khác, đẩy cái tủ ra, là 1 bức tranh lớn vẽ biển trên tường. Là ai vẽ? Bức tranh cực kì đẹp khiến cậu chăm chú nhìn mãi, cuối cùng đành đẩy cái tủ trở về.

Rất lâu sau thì Hải Phong quay về, sau đó nhanh chóng xua đuổi:

Cậu về đi, từ đây về sau cậu không cần tới đây nữa, không cần tham gia clb của tôi luôn

Hả?!!!

"Có nghe lộn không vậy, chính cậu ta kêu mình vào rồi giờ đuổi thẳng, bộ mình là đồ chơi muốn đá đâu là đá sao?" - Khánh Minh có chút bực bội trong lòng

Có chuyện gì sao?

Vốn dĩ tưởng cậu là mấy thằng cá biệt không ai để mắt đến nên mới kêu cậu tham gia để clb không bị bỏ, ai dè cậu lại là loại dễ thu hút ánh nhìn người khác, tôi không cần nữa, coi như cậu hết giá trị lợi dụng.

........

Bước ra ngoài với tâm trạng khó chịu, cái tên hâm đó đẩy cậu vào hoàn cảnh này giờ chính tên đó cũng xua đuổi, đã vậy cái mặt còn cười đểu nữa. Về nhà cậu nằm vật xuống sàn, đuối chết được, nghĩ lại cũng kì thật, ai cũng né nhưng số lượng mấy đứa kéo nhau đòi đập hay trả thù gì đó lại tăng lên, đáng lẽ tụi nó phải lờ luôn chứ, dù sao cũng không cần phải vào cái clb vớ vẩn, cũng không phải gặp lại tên chết tiệt đó là được rồi, từ nhỏ đến lớn cũng tự lập, sống một mình, bạn bè hả, không có cũng chả sao.

Chả biết có phải do ở cạnh tên kia mà số cậu đen đủi không, chỉ biết khi ngủ dậy thì cái đồng hồ thân yêu ếu báo thức mà nó còn ngạo nghễ chỉ 10h, thôi xong, trễ quá rồi, Khánh Minh quyết định nghỉ luôn buổi sáng, chiều mới lết cái xác vô lớp. Thấy cậu, thằng bạn lên tiếng:

Khánh Minh... mày... không sao hả?

Không, mày muốn tao có sao?

Trước đây clb có 5 người, họ lần lượt chết trước mặt cậu ta, Khánh Minh, đừng lại gần cậu ta - một người khác xen vào

Đúng đó, ở cạnh tên đó không chừng cậu sẽ....

Sẽ chết chứ gì

Hải Phong đột nhiên lên tiếng, thấy cậu bước vào, mọi người tự động tản ra, ai nấy im lặng như muốn tránh hết mức có thể

Tôi đuổi cậu ta khỏi clb rồi, đừng ăn no rửng mỡ đi nói sau lưng thế.

Ồ... vậy nếu tôi không đi thì sao? - Khánh Minh bật cười

CẬU ĐIÊN À??!!!!!!!! - cả lớp cùng đồng thanh

Trong luật không nói đến việc không được tham gia clb nhỉ, tôi tham gia clb của cậu

Cậu nghe bọn họ rồi đấy, tốt nhất nên cách xa tôi ra

Cậu đuổi tôi vì lí do nhảm nhí vậy sao? Còn lâu tôi mới rời đi, cũng đếch nhờ cậu ban phát lòng tốt.

... Đi về nhà cẩn thận.

Hải Phong phán xong bỏ đi, cả lớp mặt mày tái mét. Ra về, ai cũng dặn cậu cẩn thận bla bla, dù biết tụi nó có ý tốt nhưng Khánh Minh suýt phun câu: "não tụi mày chó gặm rồi sao", nếu lời tiên đoán có thật thì kiểu gì cũng dính, lo xa làm gì, tên đó có nói là hôm nay bị tai nạn gì đâu.

Tối, Khánh Minh ra ngoài mua đồ, đột nhiên thấy 1 chiếc xe máy lao lên lề, cậu nhanh chóng kéo đứa nhóc gần đó ra, nhưng thế quái nào né rồi cái xe vẫn lạng để đâm trúng cậu rồi tông vào cột điện gần đó. Khánh Minh bước đến túm lấy người đàn ông đang nồng nặc mùi rượu, quát:

Say rượu còn lái xe? Ông suýt đâm con bé đấy!!!

Thằng ranh, đi kiểu gì kệ tao, ai kiểu gì mà không chết.

Ngay lập tức Khánh Minh tặng ông ta vé vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình, về nhà mới phát hiện, chân bị bong gân cmnr, cậu gọi cho thằng bạn

Mua đồ ăn hộ cái, tao bị bong gân rồi

Cái gì? Chú gặp tai nạn à

Tao chưa chết, qua nhanh đi rồi nói

Vậy là đứa bạn kiêm cu li phải lết qua mua đồ ăn tiện thể hóng chuyện.

_____ chuyển cảnh nhường cp _____

Thiên Quân vừa đi từ cửa hàng tiện lợi về, cậu không giỏi nấu nướng nên thường ra ngoài ăn, đang chuẩn bị thay đồ thì bên ngoài ban công có tiếng la hét

ĐỨNG LẠI!!!!!! BẮT LẤY NÓ!!!!!!!

Cậu vừa kéo rèm định đi ra thì thấy một bóng người nhảy lên ban công. Sau 0.3s nhận ra sự hiện diện của Thiên Quân thì cậu ta mới bắt đầu lắp bắp giải thích

À.... tôi... tôi không phải ăn trộm đâu.. cậu cho tôi đứng nhờ một lát sẽ đi ng...a..

TÌM HƯỚNG KIA NHANH, NÓ CHƯA CHẠY XA ĐÂU!!! - đám truy đuổi hét lên

"Không ổn, mình bị lộ mất" - Mạnh Kha thầm nghĩ

Vào đây

Hả?

Đứng đó bị lộ giờ, vào đây đi

Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu à? Hoặc nếu chúng phát hiện cậu giúp tôi cũng sẽ bị vạ lây

Chúng chưa đi xa, cần tôi gọi lại? Nếu bị phát hiện, bất quá nói anh đe dọa tôi, lúc đó, chỉ có anh thiệt

Dám chơi cả xã hội đen, cậu thú vị lắm - Mạnh Kha miệng thì nói vậy, còn trong đầu thì "Chết tiệt! Thú vị, thú vị kinh khủng!!"

Do người khác quá nhàm chán. Tôi ngủ đây, có sofa, muốn thì ngủ, vậy nhé

Thiên Quân bước vào phòng ngủ luôn, sáng hôm sau người kia đã đi mất, nhìn quanh một lượt, không mất thứ gì, hú hồn chin én.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#extra