29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tay cũng dọn sang phòng mới mà phòng mới cũng không có xa gì mấy thật ra là đối diện. Vậy là hôm nào cũng đi học về là sang rồi cùng ăn cơm cùng làm bài tập. Mà nói tới vấn đề học tập thì Tay và anh luyên thuyên cả tối cũng không hết được

Có đôi lúc cậu còn giận dỗi cả 2 vì cứ mãi lo nói chuyện mà bỏ mặt cậu nằm chơi một mình buồn hiu. Mà cậu thì lại hay ngủ đụng đâu ngủ đó lúc thì trên sofas lúc thì trên lưng anh lúc thì nằm ra giữa sàn

Mà trên sàn chỗ cậu hay nằm đã có người cẩn thận chuẩn bị một tấm thảm lông mềm mại cùng một vài con gấu bông nhỏ nhỏ dễ thương

Tay vừa mới đi ngang qua cậu thấy còn đang nằm giữa nhà đọc truyện tranh cười hehe vậy mà mới vào nhà vệ sinh chút ra đã thấy cậu ngủ ngon lành

_Off coi em bé của cậu kìa.

_Ngủ rồi.

_Thôi tôi cũng về nhé đưa em về phòng ngủ đi!

_Ừ!

Sau khi Tay rời khỏi anh cũng đóng máy tính tắt đèn rồi tới bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường hôn cậu một cái đó dường như đã là thói quen của anh mỗi ngày

Bình thường thì anh cũng sẽ nằm cạnh rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ. Nhưng hôm nay anh không ngủ được đặt cậu lên cánh tay rồi ngắm nhìn gương mặt xinh xinh của cậu từng chút từng chút một. Ánh sáng của đèn ngủ mờ mờ nhưng trong mắt anh cậu luôn lấp lánh. Càng nhìn càng thích càng muốn đến gần, đã gần lại muốn gần hơn nữa. Mà gần hơn nữa lại muốn hôn, hôn một cái lại muốn hai cái ba cái. Em bé của anh thơm thơm mềm mềm. Xong cả người liền nóng lên nóng đỏ cả mắt lại nhớ đến lúc sáng Arm có hỏi anh một chuyện

_Tao thấy mày chăm Gun giống như con vậy. Tao chưa từng thấy ai chăm sóc người yêu như kiểu của mày cả.

_Em bé của tao không giống với người khác.

_Nữa.

_Nó thật sự hơn cả tình yêu nhiều lắm rồi.

_Là mày yêu em ấy thật hay chỉ là muốn chăm sóc thôi giống kiểu anh trai thôi á.

_Vậy mày có thấy anh trai hôn em trai mình bao giờ chưa.

_Mày chỉ muốn hôn thôi hả?

Lúc đó anh chỉ im lặng

Mà hình như anh cũng không biết nữa anh chỉ biết trong tiềm thức vẫn luôn luôn muốn yêu thương và bảo vệ cậu vậy thôi

Còn hỏi anh có muốn cậu không thì anh chắc chắn nha

Anh muốn mà còn là rất muốn nhưng anh không dám vì em bé của anh còn quá nhỏ anh sợ sợ làm cậu khóc sợ làm cậu đau nghĩ là mình sẽ làm được sẽ đợi cậu hai ba năm nữa nhưng mà.......nhưng mà......

Hơi thở anh càng lúc càng nóng lên nụ hôn vừa đặt lên má cậu cũng nóng theo đột nhiên cậu lại mở to đôi mắt nhìn anh làm anh giật mình nhích ra xa cậu

Cậu còn say ngủ giọng nhỏ nhỏ gọi anh

_P,Off !

_Nóng quá!

_Hả.....hả.....ừ.......ừ anh làm Gun thức giấc hả anh......anh Gun ngủ đi ngủ tiếp đi.

Cậu nhích tới gần anh anh lại nhích ra xa thêm một tí

Cậu ngồi dậy đặt tay lên trán anh nhưng anh lại né đi

_Gun đừng chạm vào anh.

_Sao vậy ạ?

_Anh lại bị sốt rồi!

_Gun không sợ bị cảm đâu Gun muốn chăm sóc cho anh mà.

_Gun ngồi yên đó.

_Anh không sao một chút là hết thôi.

_Sao vậy ạ anh không muốn cho em chăm sóc tại sao ạ?

Cậu dụi dụi mắt lại rưng rưng cậu cảm thấy là cậu không tốt. Không làm được gì cả. Trước giờ luôn là anh chăm sóc cho cậu cậu chưa từng lo lắng cho anh được bất cứ chuyện gì. Mà hình như anh cũng không muốn để cậu chăm sóc

_Gun biết Gun không làm được gì cả nhưng mà em sẽ cố gắng mà.....

_Không được khóc ngồi ngay ngắn.

_Nghe anh nói nè!

_Anh không có bị cảm nếu anh bị cảm thì Gun chắc chắn phải chăm sóc cho anh rồi. Không biết cũng phải làm, làm không tốt cũng phải là em.

_Nhưng mà người anh nóng lắm nè còn đỏ hết cả mặt nè hôm trước bị cảm anh cũng như vầy nè.

Cậu đặt tay lên bụng anh cào cào mấy cái

_Vẫn còn đang nóng nè!

_Em thật sự muốn chăm sóc?

Cậu liền gật đầu

_Dạ!

_Nhưng hôm nay anh nóng không phải do virut đâu.

Anh đè cậu xuống giường cậu mở to mắt nhìn anh khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị anh hôn lấy nhưng nó không mạnh bạo mà chỉ là nhẹ nhàng rồi rời đi mắt anh đỏ đỏ giọng nói trầm ấm

_Gun còn nhớ hôm trước không?

Tay anh bắt đầu đưa vào trong áo cậu làm cậu giật mình

_Nếu bây giờ anh tiếp tục Gun có đồng ý không?

_Em......em......

Cậu bối rối khẽ lắc đầu

_Em sợ......

Anh lấy tay trong áo cậu ra đặt lên má cậu

_Ngoan nhé em ngủ đi.

_Không sao không sao hết đừng sợ.

_Đừng có nghĩ lung tung gì hết.

Nói xong anh liền chạy vào nhà tắm

Anh tắm xong cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi nhưng vừa bước ra thì thấy cậu vẫn còn ngồi trên giường quắn chăn quanh người chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn anh

_Sao chưa ngủ!

Anh đi tới ngồi xuống giường

Cậu nhìn anh đôi mắt rưng rưng ngập nước làm anh lo lắng liền ôm lấy cậu

_Anh xin lỗi mà!

_Gun đừng sợ đừng khóc!

_Anh xin lỗi sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu.

_Anh xin lỗi xin lỗi em bé của anh.

Cậu hít hít mũi rút vào ngực anh

_Ngoan ngoan đừng giận anh nhé!

Gật đầu

_Nào nằm xuống.

Cậu ngoan ngoãn nằm lên cánh tay anh anh ôm lấy cậu

_Gun đừng nghĩ gì hết nhé!

Gật đầu

_Ngoan Gun ngủ đi!

_Đừng khóc nữa.

Gật đầu

Cậu nằm im lặng một chút thì nghe tiếng thở đều đều của anh mới dám cắt giọng thì thầm nghĩ là anh sẽ không nghe được

_Gun cũng xin lỗi ạ!

_Vì Gun sợ lắm!

_Sau này anh không được như vậy nữa nha.

_Nhưng mà Gun không có giận anh đâu vì Gun biết anh thương em mà.

_Với anh.......anh vẫn chưa xin phép ba em như vậy là không được đâu.

Anh là giả vờ ngủ nên nghe hết những gì cậu thì thầm nãy giờ

_Anh biết rồi!

_Ư! anh nghe thấy hết rồi.

_Ừ nghe hết rồi.

_Anh.......anh........

Anh cảm thấy rất giận bản thân vì đã hành động như vậy với cậu nó chẳng khác gì hành động của một người xấu cả.

Anh bật khóc ôm lấy cậu

_Hay là Gun cắn anh một cái đi đánh anh một cái hay sao cũng được.

_Anh cảm thấy có lỗi có lỗi với em nhiều lắm.

_Đã nói sẽ đợi em lại không làm được nói sẽ không làm khóc có như vậy cũng không làm được.

_Anh......anh......

Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều như vậy cậu bối rối không biết phải làm sao nhớ lại những lúc anh dỗ dành khi cậu nhõng nhẽo

_P,Off đừng khóc mà đừng khóc.

_Gun mua........nhưng mà anh không thích sữa dâu.

_Hay Gun nấu.......nhưng mà Gun không biết nấu.

_Đừng khóc đừng khóc!

_Gun thương thương mà!

_Không sao không sao hết!

Bàn tay nhỏ nhẹ nhẹ vỗ vào lưng anh giống như anh làm với cậu bộ dạng không khác chút nào

_Ngoan nhé ngoan nhé!

Em bé hôm nay biết dỗ dành anh rồi nhưng anh chưa ngủ thì em bé đã ngủ trước rồi còn kéo hết chăn của anh

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net