30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối anh cứ ôm lấy cậu rồi tự nói một mình cái gì cũng không biết còn con sâu ngủ thì ngủ một giấc tới gần trưa mới ngọ nguậy thức giấc nhưng lại bị vòng tay anh ôm chặt không ra được

_P,Off !

_P,Off ơi !

_Gun dậy rồi ạ!

_P,Off ơi!

_Anh dậy chưa?

Cậu ngọ nguậy một lúc thì leo lên được người anh nhưng mà vẫn bị anh ôm chặt rõ ràng là anh không ngủ nhưng cậu gọi lại không trả lời

Cậu đưa tay sờ trán anh

_Không còn nóng nữa!

_P,Off có làm sao không ạ?

_P,Off ơi!

Cậu lấy tay kéo mắt anh lên

_Anh không có ngủ mà!

_P,Off !!!!!

_A! A! A!!!!

Cậu cắn vào ngực anh một cái anh vẫn không trả lời cậu

Ngọ nguậy một lúc mệt nên lại nằm xuống giọng giận dỗi

_Gun hong chơi với anh nữa đâu.

Cậu nằm trên ngực anh lại cào cào mấy cái

Anh liền xoa xoa đầu cậu

_Gun biết là anh không có ngủ mà.

_Ừ!

_Không thèm nói chuyện với anh Gun dỗi anh.

Thấy cậu nũng nịu như mọi ngày anh mới nhẹ lòng dịu dàng mà vỗ vỗ lưng cho cậu

Tối qua anh đã suy nghĩ cả đêm nghĩ đến những lời cậu len lén thì thầm với anh

Thật ra anh đã muốn xin phép ba từ lâu nhưng anh nghĩ sẽ gặp trực tiếp để nói với ba chứ không phải nói qua điện thoại. Việc đến ChangMai anh cũng đã từng nghĩ đến nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên anh vẫn chưa sắp xếp được

Im lặng một lúc anh mới nhẹ nhàng thì thầm nói vào tai cậu

_Anh xin lỗi em bé vì đã không nghĩ cho Gun vì đã làm những chuyện không tốt.

_Gun đừng buồn anh nhé nếu có buồn thì Gun hãy nói với anh.

_Anh muốn được lắng nghe em.

_Anh không muốn chỉ là vô tình nghe được đâu anh muốn em bé nói với anh được không em?

Giọng cậu nhỏ nhỏ

_Dạ!

_Gun biết rồi ạ!

_Ngoan đừng dỗi nữa anh sẽ nấu súp hải sản Gun thích ăn nhé!

_Dạ!

_Ngoan quá! Nào ngồi dậy.

Bắt đầu vào mùa ôn thi cuối kì cậu chăm chỉ ngày đêm ôn tập nhiều lúc anh cũng thấy sót lắm nhưng biết làm sao được chỉ có thể ở bên cùng cậu cố gắng. Cũng may em bé của anh thông minh sáng dạ nên học hỏi rất nhanh những bài tập anh giao cho đều làm được hết

Anh và Tay thì khỏi nói rồi đến giờ thì vào thi thôi không bao giờ ôn bài

Kì thi kết thúc đều mà Off jumpol lo lắng cuối cùng cũng đến ngày mai ba sẽ vào thăm và sẽ đón cậu về nhà

Hôm trước lúc cậu gọi cho ba anh bên cạnh đã nghe được lúc đó anh đã cố gắng tỏ vẻ bình thường trước mặt cậu nhưng thật lòng anh không biết phải làm sao làm sao có thể xa cậu biết bao nhiêu là thương nhớ

Tối hôm đó cậu nằm cạnh anh như mọi ngày kể cho anh nghe những chuyện mà hôm nay cậu biết được anh cũng vui vẻ mà cười cùng cậu những bỗng nhiên bé con lại im lặng lại nũng nịu rút vào lòng anh giọng nhỏ nhỏ hỏi

_Gun đi rồi anh có nhớ em không?

Giọng anh rung rung

_Nhớ!

Cứ như vậy không ai nói gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy nhau

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy đã có ba bên cạnh vì ông đi xuyên đêm nên sáng sớm đã đến nơi

Thấy ba cậu liền ôm lấy ông bật khóc cậu cũng không biết sao nữa là vì quá nhớ ba là vì muốn nói với ba nhưng lại không nói được

_Ờ ba thương ba thương mà!

_Lớn rồi không có khóc nhè nữa nè!

_Gun nhớ ba lắm!

_Gun....Gun....

_Ừ ba vào với con nè!

_Ngày mai mình cùng về nhà nhé!

_Dạ!

Tối hôm đó anh lo lắng một mình ngồi ở phòng khách đến tối muộn đợi mãi vẫn không đợi được ba đợi mãi đợi đến khi trời gần sáng

Lúc tối anh có xin phép được nói chuyện với ba nhưng tại sao ba lại không đến ngày mai em bé phải xa anh rồi anh biết phải làm sao

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên cuối cùng anh cũng đợi được

Ông mỉm cười đi về phía anh anh lập tức đứng dậy cuối đầu chào ông

_Con muốn gặp ba có chuyện gì?

_Dạ......Dạ......

_Ba ngồi đi ạ để con pha trà cho ba!

_Ừ!

Anh pha trà xong thì lễ phép rót cho ông một ly ông cũng ném thử một ngụm rồi hài lòng gật đầu

_Đợi ba lâu như vậy con muốn nói gì?

Anh chấp tay

_Con cảm ơn ba vì đã đồng ý gặp con.

_Con có chuyện muốn xin ba ạ!

_Xin ba cho con được thương yêu và chăm sóc cho bé Gun ạ!

_Con thật lòng thương em ấy nhiều lắm ạ!

_Ừ......

_Con biết mà đúng không Gun nó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của ba.

_Ba thật không yên tâm giao nó cho ai cả.

_Con nói con muốn chăm sóc cho Gun nhưng con có thật sự làm được không?

Ánh mắt anh đỏ đỏ nhìn xuống

_Con không dám hứa ạ!

_Con bây giờ không phải là một người đủ tốt để có thể nói sẽ chăm sóc tốt cho Gun.

_Cũng không phải người giỏi nhất để nói Gun bên cạnh con sẽ được sung sướng.

_Con còn làm Gun phải buồn phải khóc vì con.

_Con chỉ dám nói với ba là con yêu em ấy yêu nhiều hơn cả bản thân con.

_Nếu như ba nói không đồng ý?

_Con biết Gun ở cạnh con chỉ có thiệt thòi.

_Nhưng mà....... con thương bé Gun nhiều lắm con không muốn rời xa em ấy ạ.

Ông nhìn vào ánh mắt anh thật ra từ sáng ông đã nhìn ra ánh mắt đó, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu nhưng nó cũng có một chút gì đó ông không nhìn ra thì ra nó là thất vọng có lẽ là thất vọng về chính bản thân mình

Nhóc con này cứ sợ bản thân chưa đủ tốt

Ông cũng đã từng nghe qua dì nói anh không có ba cũng không còn mẹ và không có một người thân nào trên đời nữa.

Ông cũng biết chuyện của hai đứa từ lâu cũng không có ý muốn cấm cản đâu vì ông biết hai đứa thật lòng yêu thương nhau chỉ là muốn thử xem. Anh có kiên nhẫn ngồi đợi hay là vội vàng đến tìm ông. Sẽ hứa hẹn với ông hay là khẳng định đều gì

Và có vẽ đây cũng là một cậu bé hiểu chuyện

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net