2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng sống rải rác khắp nơi trên thế giới, hầu như toàn ở trong mấy tòa lâu đài và biệt thự.

Hôm nay tôi cùng ông anh đến thăm chú tôi. Chú sống trong tòa lâu đài già hơn tôi gần trăm tuổi, nhưng nhìn vẫn ngon nghẻ lắm, gấp bội lần cái nhà mới gần trăm của tụi tôi.

"Vào đi mấy đứa, vào làm tí trà cho ấm. Mấy đứa không thích trà nhỉ, để anh pha socola nóng nhé, hay máu nóng? Máu nóng đi, máu nóng là ngon nhất. Vào đi, vào đi."

Tính chú nhiệt tình, hào phóng, tựu chung là siêu tốt.

Trừ khi chúng tôi gọi chú là "chú" thôi.

"Anh gì, chú thì có. Dù sao cũng cảm ơn nhé, CHÚ."

Mà anh tôi, lúc nào cũng chọc vô điểm đó cả.

Quả nhiên, hai chú cháu lại choảng nhau sắp sập phòng khách luôn rồi.

"Hai người thích đánh thì ra sân mà đánh. Em muốn nghỉ ở đây."

"Vô phòng mà nghỉ."

"Anh biết rồi. Nhãi ranh, ra sân. Tao phải dạy dỗ mày mới được. Ăn nói như thế hả?"

"Nói đúng quá còn gì. Được, thích đánh thì đánh."

Và trong khi hai người nhiệt tình đánh nhau ngoài kia, tôi yên bình thưởng thức cốc máu nóng thơm ngon.

Máu ngon, đúng máu mấy cô cậu 17-18 tuổi trẻ hừng hực, mà hình như toàn của con nhà giàu được chăm không thiếu thứ gì. Máu thuộc loại thượng hạng đấy, khó kiếm lắm.

"Em về rồi đây. "

Bước vào là một cô gái xinh thật xinh, tóc vàng mạch nha rẽ ngôi với đôi mắt mèo màu sapphire, mặc áo croptop, áo denim khoác ngoài phối với quần jean bó lộ rõ vòng 3 siêu khủng.

"Em là..."

"Em là Erlesen Orlan, em họ của Edgar Orlan. Chị là..."

Ma cà rồng không nhiều, hầu hết đều có dây mơ rễ má với nhau, nên chúng tôi ai cũng biết ai hết ráo. Vậy sao tôi không biết cô gái này nhỉ, không lẽ dân Úc. Không, Úc có hai nhà thôi, và tôi đều đã từng gặp qua rồi.

Chắc là mới sinh đi, mà chú tôi có hẳn gái trong nhà, đứa cháu cũng như họ hàng duy nhất của chú lại không biết nhỉ.

Hay là, bạn gái loài người của chú?

"Chị là Stella Hunter. Em gái nuôi của anh Edgar. Nhìn em dễ thương quá, bao nhiêu tuổi vậy?"

Em gái nuôi, đùa hả trời. Nuôi bao lâu sao tôi không biết nhỉ, rõ ràng lúc tôi gặp chú hai năm trước có nuôi cô nào đâu."

"Em chắc khoảng 210, 220 tuổi gì đó. Lâu quá rồi mà, không nhớ nữa. Chị bao nhiêu?"

Ờ, có vẻ cổ ngạc nhiên tới mức cứng đờ người luôn, không khác gì bị đóng băng cả.

"Ừm, thực ra,... Em mới 20 tuổi. Xin lỗi chị. Em vừa biến thành ma cà rồng và được anh Edgar nhận nuôi tháng trước thôi."

À, ra là một Mud.

"Không sao đâu, cũng không cần gọi chị đâu. Cứ gọi Erlesen là được rồi. Ma cà rồng bọn này không quan trọng việc này lắm, toàn hơn kém nhau hơn mấy trăm năm ấy mà."

Về khoản này, tôi giống chú phết. Cũng tại mấy ma cà rồng tôi quen chả ai nhỏ hơn tôi cả, nên bị gọi "chị" quả thật không quen.

"Stella, em về hả. Hai đứa làm quen rồi chứ. Đây là Aidan Orlan, em họ anh và anh trai Erly."

"Chào đằng ấy nhé. Mùi này, đằng ấy là Mud hả? Dù sao cũng rất hân hạnh. Em nuôi của anh tôi hả? Không phải nuôi xong th..."

Chưa nói hết câu thì cái cổ của ông anh tôi đã có nguy cơ bị bóp nát rồi.

May thay, ổng tránh được.

"Chào anh."

Cổ cười khá gượng.

"Không cần gọi anh đâu. Cứ Aidan là được."

Chú tôi cười khỉnh. Ba người chúng tôi tính này ai cũng như nhau. Có điều, ông anh tôi lúc nào cũng lôi cái này của chú ra nghịch.

Thế nên, bị đánh là đáng lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net