3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết được cô bé kia vốn là trẻ mồ côi, hay đúng hơn vừa là trẻ mồ côi. Hai mươi tuổi tuổi với con người chắc chắn không thể coi là trẻ con nữa rồi. Nhưng với ma cà rồng, tuổi trưởng thành của bọn tôi là năm mươi.

Bố mẹ cổ bị một tên ma cà rồng giết, còn cổ bị biến đổi. Luật giờ cấm ma cà rồng săn và giết người rồi, nhưng vẫn còn vài tên điên phá luật. Vì vậy cần phải có một đội những kẻ trừng phạt mấy tên như thế. Ở châu Âu và Mỹ,  các nhà thờ hợp tác với ma cà rồng lập nên cái đội này.

Và chú tôi là Nob duy nhất trong cả cái đội khu vực Âu-Mỹ này. Cô bé kia vốn được chú cứu trong lúc làm nhiệm vụ, và được thăng chức thành em gái nuôi.

Thế tức là, xét theo vai vế, chúng tôi giờ có một người cô kém chúng tôi mấy trăm tuổi.

"Anh, anh nghĩ tại sao chú lại đưa cô ấy về vậy?"

"Tao có phải ổng đâu mà biết, mà nhóc quan tâm chi vậy, ổng có mang thằn lằn về làm vợ thì cũng đâu liên quan tới nhóc?"

"Em chỉ tò mò thôi mà. Anh thử nghĩ đi."

Ông anh tôi chậc một tiếng.

"Thương cảm thôi, ổng là kiểu sẽ rơi lệ cho bất cứ thứ tội nghiệp nào mà."

"Nhưng chú chưa bao giờ mang những thứ ấy vào nhà, đây là ổng đang nhận nuôi, nhận nuôi đấy. "

"Con bé xinh nhất, lại hợp gu ổng. Có lẽ thế, đừng hỏi nữa đi. Phiền muốn chết."

Vậy thì tôi đành tự đi tìm hiểu vậy. Sáng hôm sau, tôi đã ngồi ngay trong phòng khách trước sự ngạc nhiên của chú tôi. Không bất ngờ lắm, bình thường mấy năm tôi mới sang thăm một lần.

Còn Stella, chúng tôi đã có nguyên một ngày mua quần áo ở trung tâm thương mại, tôi cũng biết số điện thoại và nick twitter của cổ. Chúng tôi rất hợp nhau, tôi nghĩ vậy. Dù gì cũng phải cảm ơn chú tôi, chú tốt bụng chi hết cho cả hai luôn. 

Mặc dù tôi cũng có tiền, nhưng nếu chú đã thích thì cứ dùng thôi. Ngu gì mà từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net