Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một dòng tin nhắn tôi, nhưng lại là cả thanh xuân của tôi"

Đêm hè, tôi mãi vẫn thể nào ngủ được dù đã cố nhắm chặt hai mắt.

Bất lực một cách dữ dội, tôi bật dậy khỏi chiếc giường, rồi ngồi vào bàn học và bắt đầu viết những dòng chữ nhỏ trên tờ giấy trắng có phần hơi nhàu nhĩ: " Vì nhớ cậu nên tôi chẳng tài nào ngủ được đấy, Hoàng ạ! "

Cũng đã gần một tháng nay, từ cái ngày mà tôi tặng hoa cho Hoàng, và ngày thi đại học cũng chẳng mấy chốc nữa là sẽ đến. Nhưng mọi chuyện vẫn thế, vẫn chẳng có một chút tiến triển nào, cho chẳng chỉ là tôi ngày càng sa đọa vào mối tình này.

Nhưng đối với một đứa cuối cấp như tôi, thứ tình cảm sa đọa ấy lại giống như một động lực để phấn đấu mỗi ngày. Vì chỉ có khi tôi đủ tốt, tôi mới dám đứng ngang hàng với Hoàng.

Theo dòng suy nghĩ miên man ấy của bản thân, tôi chìm vào giấc ngủ lúc ánh trăng hè lên tới đỉnh trời.

Sáng dậy, cũng như mọi ngày khác, tôi vẫn đưa hoa cho Mai, và cô ấy vẫn trả lời tôi bằng nụ cười ấy. Phải nói là, Mai rất tốt bụng, nếu như không có cô ấy, tôi chẳng biết làm sao để đưa hoa cho Hoàng.

Vì phải trực nhật nên tôi và Mai chẳng nói chuyện với nhau được nhiều, tôi nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi thật nhanh. Tôi sợ trễ giờ, cái Ngọc sẽ chửi tôi lên bờ xuống ruộng, dù tôi biết có lẽ bây giờ nó vừa mới choàng tỉnh giấc sau một đêm cày view cho thần tượng vừa mới comeback hôm qua.

Đến trường vào lúc trời còn hửng là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Lúc ấy, trong một không gian yên tĩnh ấy chỉ có tôi và đất trời, tôi cảm tưởng như mình đang hòa làm một với không gian bình yên đấy. 

Và như trở lại những ngày đầu tiên của trời thu, tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận hương vị này.

Nhưng khi vừa mở đôi mắt còn mơ màng ra, thứ đứng trước mặt tôi không phải là chàng trai ấy mà là gương mặt khó ưa của của cái Ngọc:

- Mày đang làm gì ở đây vậy Minh Anh?

Tôi không biết nên ứng xử sao trước hoàn cảnh này, tôi đã mất hết cảm xúc trong người. Nhưng vì một chút lương tâm, tôi vẫn trả lời cái Ngọc:

- Tao đang hưởng thụ một chút yên bình trước khi mày xuất hiện.

Ngọc không thèm đáp lại, nó lườm tôi với một ánh mắt đầy tình cảm rồi quay người bỏ đi, mặc tôi một mình.

Bỗng trong nhất thời tôi khựng lại. Liệu sau cái ngày cuối cùng của cấp ba, biết đến bao giờ tôi mới được cùng Ngọc trở về cái hồi học sinh này, để chửi bới, đánh đập nhau. Không biết là sẽ khi nào cả, nên là khi còn thời gian, tôi sẽ đánh nhau với cái Ngọc nhiều hơn.

Từ lúc trời hửng sáng đến khi ánh nắng đầy trời, chúng tôi mới trực xong cái khuôn viên nhỏ được giao phó. Tôi với cái Ngọc ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ ao để tâm sự:

- Mày tin tưởng con Mai kia thật à?

- Tin với không tin cái gì cơ?

Tôi không hiểu sao cái Ngọc lại hỏi câu như thế?

- Mày nghĩ liệu nó có nói là mày tặng hoa cho thằng Hoàng không? Với cả, mày thích thằng Hoàng sao không tự đưa mà còn nhờ đứa khác. Đấy chẳng tôn trọng kiểu gì!

Tôi im lặng. Ngọc nói không sai, chỉ là tôi đang cố thuyết phục bản thân là không nên nghe lời nói của nó. Hoặc là, do tôi hèn nhát. Ngoài thì như thế nhưng bên trong lại chẳng dám cho cho người ta biết rằng mình thích họ.

...Một ngày cứ thế trôi qua... Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy tiếng rung báo tin nhắn của điện thoại. Tôi cầm điện thoại trên tay, từ từ đọc từng dòng tin nhắn

" MAI: Hôm nay, Hoàng đã tỏ tình với tớ. Từ giờ tớ là bạn gái của Hoàng, và với tư cách một người bạn gái, tớ không muốn người con gái khác tặng hoa cho người con trai của mình. Hy vọng, cậu sẽ hiểu."

Tự dưng trái tim tôi lại nhói lên một cái. Thì ra cái gọi là tình đầu chẳng đẹp đẽ như phim ảnh, thì ra cái gọi là yêu thầm chỉ có thể đứng từ xa.

Tôi cứ như thế đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy từ Mai. Mắt tôi đã đầy ắp nhưng hạt sương, tôi chẳng thể nhìn nổi những dòng chữ, nhưng nó đã in hằn trong trí não, hay nói một cách khác, tôi đã thuộc làu nó.

Chính tôi tự khắc ghi nó trong lòng.

Chính tôi phải tự hiểu rằng, mình nên tránh xa cậu.

Nhưng...tôi là người đến trước mà!

Vậy tại sao...lại như thế?

Tôi chưa từng nghĩ rằng chàng trai năm mười bảy tuổi mà tôi đem lòng nhớ thương ấy, giờ đây sẽ mãi là một phần kỷ niệm trong thanh xuân của tôi. Một kỷ niệm mà chỉ có thể nhớ nhung chứ chẳng thể chạm vào.

Có lẽ Hoàng sẽ chẳng biết được tôi yêu cậu ấy nhiều ra sao.

Nhưng cũng tại tôi. Hèn nhát, tự ti. Ngay cả cái nhìn đối mặt cũng chả dám, vậy lấy tư cách gì để đòi hỏi người ta đáp lại tình cảm của mình.

" Yêu thầm là từ xa nhìn người ta hạnh phúc." 

Giờ đã thành sự thật rồi.

Tôi không dám chắc rằng tôi đang thật lòng chúc cậu hạnh phúc. Nhưng mà, tôi thật lòng mong cậu hạnh phúc.

Tôi từng mơ mộng rằng vào một ngày nào đó sẽ nắm tay cậu đi khắp mọi nơi. Nhưng từ giờ, tôi sẽ đem hình ảnh đẹp đẽ ấy cất thật kỹ trong tâm can của mình. 

Không phải tôi từ bỏ cậu.

Mà tôi buộc phải buông bỏ cậu.

Dù mười năm sau, hay trăm năm nữa, cậu vẫn là mối tình đầu của tôi.

...Tôi gửi cho Mai một dòng tin nhắn mà phải cố gắng lắm tôi mới dám gửi đi: "Ừm! Nhất định phải hạnh phúc nhé."

Chỉ một dòng tin nhắn thôi, nhưng lại là cả thanh xuân của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net