Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết nên tặng cậu loài hoa hồng gì, bởi hoa hồng có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng bởi vì cậu là cả bầu trời của tôi, nên tôi sẽ tặng cậu hoa hồng xanh. Mong cậu mãi là bầu trời ấy, một bầu trời chứa ánh mặt trời rực rỡ, chứa ánh trăng kiêu kì, và chứa cả  vì sao đang chôn mình trong những đám mây trắng. Rồi khi đêm đến, vì sao ấy sẽ bao bọc lấy cậu bởi ánh sáng của riêng mình."

Tôi có một cô bạn cấp hai cũng đang học ở trường THPT B. Quả thật là rất may mắn, bởi tôi không thể mỗi ngày sẽ đến tận tay đưa cho Hoàng những bông hồng tươi nhất, nhưng cô bạn ấy lại có thể, cậu ấy sẽ là người bắc cầu của tôi và Hoàng. Và may mắn hơn nữa, cô bạn ấy đã đồng ý lời đề nghị này.

Giới thiệu một chút xíu. Cô bạn ấy tên là Mai, một cái tên rất xinh đẹp, và cô ấy cũng rất xinh đẹp, một vẻ đẹp gì đó có chút kiêu kì nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Và cũng thật tốt bụng.

Sáng ngày đầu tiên của ước định, tôi hẹn Mai ở bên đường. Vừa trông thấy tôi, Mai đã mỉm cười, và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười khác.

Mai nói:

- Ái chà chà! Thích người ta đến vậy sao không trực tiếp đưa cho người ta, nhờ đến mình làm gì?

Tôi hơi ngại nhưng cũng trả lời:

- Tại hơi xa, với cả tớ cũng ngại lắm!

Mai chỉ cười, rồi nhận hoa từ tay tôi:

- Được rồi, tớ sẽ nói với bạn nam ấy là cậu tặng, được chưa?

- Ừm!

Tôi chỉ đáp lại một tiếng bởi tôi chẳng biết nên nói điều gì.

Chúng tôi tạm biệt nhau khi Mai đã đến giờ tới trường. Tôi chỉ có thể cảm ơn cô ấy, rồi đưa mắt nhìn cô ấy rời đi.

Quả thật, chính tôi cũng đang rất hồi hộp như thể tôi đang tận tay đưa Hoàng bông hoa ấy. Một bông hồng tươi tắn.

Đến tối, khi tôi đang chìm trong cái mát nhân tạo từ chiếc điều hòa, tôi nhận được tin nhắn của Mai. Một tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến tôi rạo rực:

"Cậu ấy rất ngạc nhiên và cũng rất vui!"

Tôi nhảy cẫng lên trong vô thức, cảm giác vui sướng cứ như làn nước lạnh chạy dài trong tim, chậm rãi, chậm rãi, nhưng ngấm sâu vào máu thịt. Cái cảm giác ấy như thúc đẩy tôi phải nhanh lên, nhanh lên, đến thật nhanh tới chỗ Hoàng, và ôm cậu.

Tôi không biết bản thân trong đêm nay có một giấc ngủ ngon hay không, nhưng tôi biết, trong chính thời khắc này, tôi đang say trong giấc mộng đẹp, đẹp như giấc mộng vào ngày đầu tiên tôi thích cậu.

Ồ, thì ra hạnh phúc cũng chả là điều gì to lớn, tôi chỉ trao cho cậu chút máu ngọt trong tim mà bản thân đã thấy mật ngọt tan trong người. Và ồ, thì ra thích một người lại đơn giản đến thế, chả phải suy nghĩ gì, cứ thế mà cho đi.  Và tôi, tôi chẳng biết khi nào... chẳng biết khi nào tim tôi hết vị ngọt...chắc phải hết cuộc đời này, bởi, mỗi ngày, chỉ cần tôi được yêu cậu, thì mỗi ngày ấy, trái tim tôi luôn chứa đầy máu ngọt.

Sáng sớm tinh mơ, tôi thức dậy, rất sớm, hình như gà chỉ vừa gáy mới đây.

Bông hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn, tôi háo hức, chờ đợi Mai.

Mai vẫn thế, vẫn nụ cười thường trực ở trên môi, và vẫn nói đùa mỗi khi nhận bông hồng từ tôi:

-Sớm muộn gì bạn nam ấy cũng đổ...

Ừm! Sớm muộn gì...

Tôi bắt đầu mong đợi, mộng tưởng về cậu, về biểu cảm của cậu khi nhận bông hoa này. Và tôi chờ mong tin nhắn của Mai hơn bao giờ hết, bởi qua Mai, tôi biết thêm cảm xúc của cậu.

Thì ra, cậu cũng vui vì tôi tặng hoa cho cậu. Thì ra không chỉ mỗi con gái thích hoa, mà con trai cũng thích sự lãng mạn của hoa hồng.

Bỗng tôi lại nhớ đến lời cái Ngọc cùng bàn: "Con trai ý mà, lạnh lùng đến mấy thì cũng tan chảy trước mấy cô nàng chủ động thôi. Nghe thấy câu này chưa: Khó ai qua được ải mỹ nhân..."

Và còn một câu nữa của Ngọc mà tôi không dám nhớ đến, tôi sợ tuyệt vọng: (...À mà quên mất, mày có phải mỹ nhân đâu. Hahahaha!)

Tuy tôi không phải mỹ nhân, nhưng tôi thích Hoàng hơn tất thảy các mỹ nhân khác. Bởi tôi ngoài trái tim ra thì tôi chả có gì chinh phục cậu. Mà không, tôi còn một thứ nữa, thành tích.

Từ ngày thích Hoàng, tiếng Anh của tôi đã lên một tầng cao mới. Tôi không quá thích môn học này, nhưng vì nó là sợi dây kỉ niệm duy nhất, nên tôi trân trọng nó lắm, bởi thấy nó là tôi lại nhớ đến Hoàng, nhớ đến kỉ niệm của chúng tôi.

Nhưng nỗi nhớ Hoàng nhiều hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net