Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng tôi đã ngộ ra một điều: Kể cả là mối tình đầu, ông trời cũng sẽ không nhân nhượng mà để ta dễ dàng có được nó."

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đây đông vừa đến mà giờ đã gần hết xuân. Chúng tôi lại bận rộn trong đống đề cương ôn tập cho kì thi giữa kỳ hai lần này. Sáng học chính khóa, chiều học thêm, tối lại đi học ở những lớp học ngoài trường, còn tôi, mỗi ngày tan học, đều tranh thủ ở cạnh Hoàng, lắng nghe những bài giảng của cậu.

Vậy là sớm thôi, cậu sẽ không phải kèm học tôi nữa. Nhưng thời gian này đủ dài để chúng tôi thân thiết với nhau hơn.

Trong buổi học cuối xuân dịu nhẹ, tiếng chim hót vang lừng đánh thức một khoảng không yên lặng, trong tiết trời ngả vàng của hoàng hôn, trong tiếng xe inh ỏi giờ tan tầm. Tôi và Hoàng như phần còn lại của thế giới, yên lặng làm tờ đề cuối cùng trước ngày thi.

Trình độ tiếng Anh của tôi cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều, không còn bị nhắc nhở, không còn ngủ gật trong giờ, không còn cảm thấy khó hiểu với ngôn ngữ ngoài hành tinh trong bài nghe mỗi sáng. Tôi giờ đây cảm thấy môn Anh hình như cũng đã dịu dàng hơn một chút, và cũng cảm thấy bản thân có động lực chinh phục nó hơn một chút.

Nhưng tôi biết rằng, có lẽ tôi đối với môn học này vẫn chẳng khác gì lúc trước, chỉ là nó gắn liền với Hoàng, vậy nên nó mới trở nên đặc biệt hơn so với những môn học khác.

Và tôi biết rằng, điều tiếp theo trong tình đơn phương là: Tôi muốn trở nên tốt hơn, để có thể dũng cảm theo đuổi người ấy.

- Lần này làm bài tốt đấy!

Không ít lần Hoàng khen ngợi tôi, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, tôi cảm thấy hơi xúc động. Không phải vì bản thân thật tài giỏi, mà là không biết bao giờ tôi mới được nghe lời khen ngợi ấy một lần nữa.

Tôi mỉm cười đón nhận điều tích cực từ cậu, và cũng không quên đáp lại:

- Phải có công của cậu nữa đấy! Nếu kì thi này tôi qua môn, tôi sẽ mời cậu đi ăn, được không?

Hoàng gật đầu đồng ý. 

Kể cả không qua môn, tôi vẫn sẽ mời cậu đi ăn.

Buổi học cuối cùng kết thúc trong sự bình yên, tôi chỉ nhớ điều cuối cùng chúng tôi làm cùng nhau đó là ngắm hoàng hôn buông xuống.

Eo ơi! Lãng mạn lắm ý. Tôi cảm tưởng lúc này chúng tôi như cặp tình nhân lâu năm, và giây phút này, cậu ấy sẽ quỳ xuống trước mặt tôi và giơ chiếc nhân lấp lánh đính kim cương và nói: "Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Tôi biết bản thân đang quá ảo tưởng về tương lai tươi đẹp nhưng mà chẳng sao cả. Tuổi trẻ mà, tôi có quyền mơ mộng về một tương lại hạnh phúc. Tôi mường tượng luôn cả khung cảnh một đàn con thơ trong đầu rồi, tôi còn chuẩn bị một danh sách tất cả những tên hay, ý nghĩa để đặt cho những đứa con của bọn tôi.

Nghĩ thôi đã thấy sướng cả người rồi!

...

Buổi thi cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay, tôi làm bài thi môn tiếng Anh rất tốt, chắc sau lần này, có khả năng rất cao suất đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh sẽ thuộc về tôi. Tung hoa tung hoa!

Nhưng có điều là, nãy giờ tôi đợi Hoàng hơi lâu. Tầm mười phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra, hay là Hoàng đang sốc tinh thần vì làm bài thi kém hơn tôi, hay là cậu lại hí hoáy với con nào ở trong đấy, hay là cậu đang trêu đùa tôi, để tôi đứng đợi đến khi chết tâm rồi không thích cậu ấy nữa.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rằng tại sao có ít người dám ngồi cùng cái Ngọc. Bởi mọi người sợ nhiễm ngôn tình ngược nữ của nó, và tôi giờ đang là nạn nhân của việc ấy.

Có mười phút chờ đợi mà tự mình tưởng tượng ra cả một đời người. Kì thật!

Rồi Hoàng xuất hiện làm đánh bay suy nghĩ trong đầu tôi. Mới có gần một ngày không gặp nhau mà tôi tưởng rằng cậu ấy mới đi làm đẹp về. Càng ngày càng ngon trai, vậy sao tôi chịu nổi.

Hoàng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

- Nay làm bài ổn không?

Tôi nhếch mép kiêu ngạo mà đáp:

- Tôi đây không ổn thì còn ai ổn, 10 điểm không có nhưng!

Hoàng cười, thề luôn ý, cậu ấy cười lên rất đẹp, đây không phải lần đầu tiên tôi khen, nhưng mỗi lần cậu ấy cười là một vẻ đẹp khác nhau, mà hôm nay vẻ đẹp ấy lạ lắm, một vẻ đẹp xao xuyến tận tâm gan, làm tôi chỉ muốn giữ cậu ấy làm của riêng mình.

Tôi dẫn Hoàng đến một quán ăn gần trường. Chúng tôi gọi những món có thể ăn và nước có thể uống trên thực đơn. Nhân lúc chờ món lên sàn, tôi kể đủ thứ chuyện trên trời cho Hoàng nghe, và không biết rằng mình nói rất nhiều. Hoàng không chê tôi phiền, bởi tôi biết cậu đang cố gắng hết mức tôn trọng người đối diện, nhưng tôi thì chẳng biết điều, những chuyện từ mấy đời trước cũng cố mà đào lên kể cho bằng hết, đến phát mệt.

May thay, quán vắng khách, đồ ăn lên rất nhanh chứ không cậu nghe tôi nói thêm chút nữa sẽ tăng xông luôn ở đây.

Đồ ăn khá hợp khẩu vị của tôi, hơi the cay nhưng không gây cảm giác khó chịu, đặc biệt là món mỳ, very ngon, tôi mê lắm nên ăn ngấu nghiến như con chết đói ý, đến độ Hoàng phải hỏi nhẹ: " Cậu sáng nay chưa ăn à?" 

Nhục cái mặt chưa? Đi ăn với trai mà chẳng biết giữ thể diện, thế mà đòi theo đuổi người ta, nói mà không biết ngượng.

Từ giây phút nhục tận đáy lòng ấy, tôi ăn uống nhỏ nhẹ hơn, mãi tận khi ăn xong, tôi mới dám trở lại làm chính mình.

Lần này khác với lúc đầu, tôi yên lặng lắng nghe Hoàng kể chuyện.

Giọng cậu ấm nên rất dễ đưa người ta vào sâu câu chuyện. Rồi chẳng biết mình đang đi đến đâu thì một câu nói của Hoàng khiến tôi trở về thẳng hiện thực:

- Tôi sắp chuyển trường!

Giây phút ấy tim tôi như ngừng đập, kiểu chết tâm ý. Tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Tôi nên chúc mừng cậu à? Hay là nên nói lời an ủi bản thân? Rõ ràng vừa mới đây tôi càng đang mộng tưởng về cuộc tình tươi đẹp vậy mà giờ đây hiện thực tát thẳng mặt tôi một cái rõ đau. Hai người yêu xa còn khó huống chi một mình tôi phải giữ mối tình một phía này từ xa, nói xem, tôi giữ nó kiểu gì?

Tôi cố gắng gượng cười rồi khẽ nói:

- Ừm! Vậy ở trường mới phải vui vẻ nhé!

Hoàng gật đầu rồi nói lời cảm ơn. Tôi thấy cậu nhìn tôi cười, vào lúc ấy tôi muốn thời gian quay ngược lại, để ngày tôi ở bên cạnh cậu được dài hơn, để tôi có thể hiểu cậu nhiều hơn, để tôi có thể yêu cậu thêm chút nữa, và để tôi có thể theo đuổi cậu.

Cái Ngọc nói đúng. Đừng đợi thời gian chín muồi rồi mới theo đuổi, bởi lúc ấy người mình thích cũng đã rời đi.

Hình như ông trời cũng chẳng ưu ái tôi hơn người khác. Mối tình đầu chưa kịp nắm chặt đã bị vụt mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net