Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chưa từng nhớ ai khác, nên không biết làm thế nào để ngừng nhớ đến cậu. Chỉ có thế mặc kệ tâm trí nghĩ đến cậu, nghĩ đến kỉ niệm của chúng ta. Duy chỉ sợ một điều, nỗi nhớ ấy chỉ có mình tôi phải chịu đựng. "

Vào ngày cuối xuân dịu nhẹ cuối cùng mang theo một chút gió mát, tôi cũng mang theo một chút hy vọng đến trường, mong sao có thể thời gian để gặp Hoàng.

Nhưng mà ngày xuân cuối cùng ấy trôi qua thật nhanh, khi cái mát của gió chưa đến, thì cái nóng nực của đầu hạ đã kéo gần. Giây phút khi biết tin Hoàng đã chuyển trường từ hôm qua, lòng tôi bỗng cảm thấy nóng rực, tim như bị cứa đi cứa lại như đang chơi một đoạn điệp khúc violin sầu lắng, đầu óc nổ tung như chẳng dám tin điều trước mắt là sự thật, tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn mưa rào trong tim, cứ mờ mờ, chẳng xác định.

Lúc này như một màn kịch đã hạ màn, tôi nhận ra bản thân chỉ là một con rối bị tiêu khiển cảm xúc, Hoàng chưa coi tôi là một người bạn.

Mọi người đều biết, trừ tôi.

Mọi người đều tiễn cậu đi với ngàn lời chúc tốt đẹp nhất, trừ tôi.

Mọi người đều đang nở nụ cười hạnh phúc nhất, trừ tôi.

Tôi là phần còn lại của thế gian này, và hình như cũng là phần thừa thãi trong trái tim cậu.

Tôi không biết nên đối mặt sao với cảm xúc ở trong lòng, tôi vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh, rồi bất giác nghĩ tới cậu. Có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này nếu như hôm nay tôi không mang theo hy vọng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này nếu như Hoàng nói với tôi một lời tạm biệt.

Không từ mà biệt chính là thứ đau lòng nhất.

Nhìn dòng thời gian chuyển động, tôi cũng dần dần chấp nhận sự thật này, dù cho nó chẳng vui vẻ cho lắm. Một lúc sau, trong dòng chuyển động miên man ấy, tôi nghe thấy giọng nói của cái Ngọc cùng bàn:

- Thằng Hoàng nó đi rồi đấy... nhưng nó sợ mày buồn nên không dám nói với mày, nó cứ thế mà đi. Nó dặn bọn tao là sau khi nó đi thì nói với mày mà bọn tao quên mất. Thay mặt cả bọn tao xin lỗi mày nhé, với cả đừng giận Hoàng, nó không có lỗi!

 Tôi ngẩn người nhìn Ngọc. Vậy tại sao Hoàng không muốn nói trực tiếp với tôi, cậu sợ tôi buồn hay chẳng qua là cậu chẳng muốn nhìn thấy tôi? 

Tôi cứ nhìn cái Ngọc như vậy, hình như nó cũng bắt đầu hoảng loạn:

- Là tao, là tao nói với nó là đừng nên nói với mày! Tao sợ mày buồn, được chưa? Đừng giận tao nhé!

Tôi lại nhìn cái Ngọc. Và bắt đầu suy nghĩ thoáng ra, may thay, chỉ là tôi suy nghĩ tiêu cực, chứ không phải là do Hoàng không coi tôi là bạn.

Tôi nói với Ngọc:

- Tao thà buồn còn hơn không được gặp cậu ấy!

Cái Ngọc bèn lên giọng an ủi tôi và tôi cảm thấy nó có vẻ hối hận về việc mình đã làm:

- Tao biết tao sai rồi, là tao chỉ nghĩ cho cái cảm xúc nhất thời của mày. Nhưng mà vẫn gặp được mà, Hoàng nó chuyển đến trường B trong tỉnh thôi, không đi đâu xa hết.

Trường B? 

Hoàng chuyển sang trường B?

Trường B là một ngôi trường khá có tiếng trong tỉnh, nhưng mỗi tội nó khá xa chỗ tôi ở, nếu đi xe thì mất gần nửa tiếng, còn nếu đi bộ thì thôi khỏi nghĩ, nhưng được cái là tôi không biết đi xe, kể cả cái xe đạp đã vốn quen thuộc. Vậy nên tôi không biết mình nên bay đến cho đó bằng cách nào.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi taxi. Nhưng nếu đi taxi thì tôi cần tiền, mà tiền thì...tôi không thiếu.

Tôi có một bé lợn hồng tiết kiệm, nếu tính qua tính lại thì một năm tôi có thể đến gặp Hoàng 365 ngày, kể cả ngày mưa lẫn ngày nắng. Và chỉ sau một năm ấy nữa thôi, là tôi với Hoàng sẽ lên đại học, lúc ấy chẳng cần di chuyển xa xôi, cậu học ở đâu tôi học ở đấy, không có gì phải bàn cãi.

... Bây giờ tôi chợt nhận ra là cái cảm giác đau khổ kia đã biến mất nhường chỗ cho những suy tính tương lai. Ồ, thì ra tôi dễ thay đổi cảm xúc như vậy, với cả thay vì đau khổ rồi ôm đớn đau cho riêng mình tôi nên tìm cách để theo đuổi tình yêu, để có được hạnh phúc lâu dài.

Nhưng không phải ngày nào trong tuần cũng có thể gặp gỡ, không thể tuần nào trong tháng cũng có thể gặp nhau, tôi vẫn là một học sinh với lượng bài tập chất đống, với những kì thi thử kín lịch, và Hoàng cũng giống tôi, là một học sinh, đặc biệt còn là học sinh ngoan ngoãn. Do đó, tôi không thể trốn học để gặp Hoàng và cậu càng không thể trèo tường ra gặp tôi. Đây mới là vấn đề.

Một hồi sau khi xem xét lịch trình cùng thảo luận với cái Ngọc, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Mỗi tuần tôi sẽ gặp Hoàng vào chiều thứ năm, nói chuyện một chút, đi đây đó một lúc rồi trở về, vì có lẽ Hoàng còn phải học trên trường. Nhưng vậy cũng được, thà gặp gỡ trong vì phút ngắn ngủi còn hơn là cả năm không gặp nhau.

Và từ ấy, trong tôi đã định, thứ năm là ngày hẹn ước của tôi và Hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net