💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Ngọc Thanh , là nữ và là học sinh cuối cấp của trường Trung học cơ sở Khai Sáng . Trong lớp tôi vốn dĩ không được hoà thuận mà được chia theo bang phái , đúng vậy tôi là đứa con gái duy nhất trong lớp không bánh bèo và tôi chẳng thấy hoà hợp khi chơi với mấy đứa con gái ở trong lớp . Nhóm bạn thân của tôi bao gồm có 3 người , tôi , Lương Duy Khôi và Trương Tùng Anh . Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn ở tiểu học , chơi với nhau lâu dài hầu hết chúng nó đã hiểu tính cách của tôi . Duy Khôi nghĩ tôi là người " xinh đẹp , học giỏi nhưng lại có phần nóng tính " , còn anh bạn Tùng Anh cho tôi là kiểu người " khó ưa , nóng nảy và cáu kỉnh" . Để nói sơ qua về hai anh bạn của tôi , Trương Tùng Anh là anh chồng quốc dân của trường sở hữu thân hình cao ráo , đẹp trai , học bình thường và đặc biệt chơi thể thao cũng rất tốt , không chỉ vậy cậu ta cũng là 1 hs báo thủ . Còn anh bạn Lương Duy Khôi cũng không kém phần hoàn hảo cao 1m7 , học giỏi , trầm tính , và cũng rất đẹp trai nhưng chơi thể thao thì hơi yếu .
Vì vẫn còn là đầu năm nên chúng tôi vẫn còn mải chơi chưa tập chung học . Như bao chủ nhật nhóm tôi đi dạo khắp con phố nơi tôi sinh sống . 10h chúng tôi đã tập chung ở quán trà sữa , vừa nhìn thấy tối thằng Tùng Anh chạy đến chỗ tôi rồi ấn đầu tôi xuống , mất đà tôi xém ngã vừa ngó được cái đầu lên thì tôi liền chửi :
- má cái thằng này_ cùng lúc đó Duy Khôi bước đến chỗ tôi rồi hỏi :
- Ngọc Thanh có sao không ?_ chx kịp trả lời thì Tùng Anh đáp :
- sao m đần thế bao lần rồi vẫn không nhận ra bài học là sao con khờ _ vừa nói vừa nó vừa cười ha hả . Tức quá định nhảy lên ấn đầu nó xuống thì Duy Khôi xoa đầu tôi rồi nói :

- thôi được rồi đi _ mặt tôi cau lại được Duy Khôi nắm tay đi , thế rồi Tùng Anh cũng đi theo . Trên đường đi Duy Khôi hỏi :
- rồi cô nương nhà mình muốn đi đâu ? _ cùng lúc tôi và Tùng Anh đều đống thanh
- đi công viên_nói xong 3 đứa tôi đều bật cười rồi chúng tôi tung tăng tới công viên . Vì nay là chủ nhật công viên có rất nhiều người , từng lúc đi đến giờ Duy Khôi vẫn cầm tay tôi , Tùng Anh chạy lên đằng trước đứng lên chiếc ghế đá ngay cổng nhìn nhìn , ngó ngó như thằng ăn trộm . Nhìn 1 lúc nó cất tiếng :
- kia kia chỗ đó vắng vơi mát nữa_ lúc đó tôi tự độc thoại : " ayda đúng là anh bạn của tôi hiểu quá à " .
- vậy đi _ Duy Khôi nói , cúng lúc đó Duy Khôi dắt tôi đi lúc này thì Tùng Anh đã đi đằng sau hai đứa tôi . Đến chỗ Tùng Anh chỉ , Tùng Anh chủ động chạy lên trước phủi bụi nơi chiếc ghế rồi dơ tay ý chỉ mời tôi ngồi . Tôi lại gần chiếc ngồi xuống rồi nhìn 2 thằng cao như cây sào đứng sừng sững trước mặt tôi .
- nhìn cái gì , order đi tao còn mua_Tùng Anh nói . Vừa dứt lời Duy Khôi gần gần tỏ ý hài lòng . Thấy 2 thk mời nhiệt tình quá nên tôi đáp :
- vậy tao tự nhiên nha , chân gà nướng , trà đào , thịt nướng , xúc xích . vậy thôi _ Tùng Anh gật đầu rồi hai thằng chạy đi . Vì tôi biết chân gà nướng là món mà Tùng Anh thích , thịt nướng cũng là món Tùng Anh thích , hầu như sở thích của Tùng Anh tôi đều biết cũng là vì 4 năm âm thầm rồi mà . Tầm 20p sau khi hai anh bạn của tôi quay lại , trên tay Tùng Anh và Duy Khôi là 2 túi đồ ăn . Thấy đồ ăn mắt tôi sáng lên , thế rồi hai đứa nói lại ghế đá ngồi kẹp tôi ở giữa . Vẫn là thói quen thôi nhưng tôi có cảm giác ngại ngại . Cứ vậy buổi đi chơi diễn ra tốt đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net