💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua bất chấp thời tiết để đi chơi nên ngày hôm sau tôi đã bị ốm . Vì bị ốm nên bố mẹ xin cho tôi nghỉ để dưỡng bệnh . Chuyển cảnh ở nơi lớp học khi thấy GVCN lớp tôi thông báo :
- hôm nay bạn Trần Ngọc Thanh lớp ta xin nghỉ vì bạn ốm cả lớp có ai thắc mắc không_ nghe vậy cô bạn Triệu Vân An tỏ ra khó chịu ( Triệu Vân An là cô gái xinh đẹp , tài giỏi không kém cạnh hot girl trường đặc biệt bố cô có gia sản rất lớn ) hầu hết cả lớp đều biết Ngọc Thanh và cô ta có mối thù rất lớn . Vì trước khi còn học ở tiểu học , người cô ta có tâm tư tình cảm là Duy Khôi nhưng do sự xuất hiện của Ngọc Thanh khiến cô ta bị chìm chính vì vậy sự uất hận lên đến cực điểm . Có 1 lần năm lớp 7 khi giữa sân trường Vân An đựng tỏ tình với Duy Khôi . Khi chuẩn bị ngỏ lời thì Ngọc Thanh bị một anh bạn đẩy vào giữa nơi hai người họ đang đứng . Thấy vậy Duy Khôi chuyển ánh nhìn sang Ngọc Thanh , bước đến chỗ cô khoác vai cô rồi bước ra khỏi đám người , khiến Vân An cảm thấy hụt hẫng và e ngại trước mọi người . Hôm ấy dường như cô đã khóc rất to , khiến ai nghe thấy cũng xót xa , từ đó mối hận trong cô như dâng trào . Quay lại ở hiện tại Vân An độc thoại nhưng lại nói rất to :
- loại nó cũng biết ốm cơ à , thứ đê hè bẩn thỉu _ vừa dứt lời thấy nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh , thế rồi cả lớp lại học bình thường . Khi tiếng trống ra chơi vừa cất lên Tùng An đứng bật dậy , tiến thẳng đến chỗ Vân An . Một chân đạp lên ghế , nhìn thẳng vào mắt cô nói : 
- mày vừa nó ai là loại_ lúc này cả lớp túm vào xem , chưa để Vân Anh nói Tùng Anh chỉ tay thẳng mặt rồi nói :
- thứ mày Ngọc Thanh không chấp vậy mà mày lại thích làm quá , mày nghĩ Ngọc Thanh dễ đụng vào thế à _ vừa nói Tùng Anh vừa trợn mắt lên , nhìn rất đáng sợ . Sợ Tùng Anh làm liều Duy Khôi vội ôm Tùng Anh ra , từ lúc Tùng Anh nói mặt Vân Anh ra vẻ rất sợ hãi . Duy Khôi dẫn Tùng Anh ra ngoài hành lang
- mày bị làm sao thế , bình  tĩnh xem nào_ Duy Khôi nói
- tao không thể bình tĩnh khi có ai đụng đến cô ấy _ Tùng Anh hét lên , rồi anh bước vào lớp . Thấy vậy Duy Khôi chỉ thấy bất lực . Cứ thế trôi qua 5 tiết học ,tiếng trống tan trường vang lên Tùng Anh vội cất hết sách vở vào balo . Dảo bước ra về , khi ra tới cổng trường vô tình Tùng Anh nhìn thấy Vân An , anh cố tình đi sát vào Vân An rồi nhìn cô với ánh mắt của kẻ máu lạnh . Khi rẽ về hai hướng , lúc này anh mới bộc lộ sự lúng búng của bản thân , vô vã Tùng Anh chạy qua siêu thị . Mua ít hoa quả và đồ ăn mà Ngọc Thanh thích ăn , thanh toán xong anh chạy thẳng đến nhà cô . Đến nhà cô , Tùng Anh bấm chuông chưa đợi anh bấm lần thứ ba , cánh cửa đã được mở người chào đón anh là mẹ của cô , bà hớn hở mời Tùng Anh vào , vì biết mối quan hệ của 3 đứa nên mẹ cô chẳng nói gì cả chỉ mời anh vào . Anh đưa túi đồ ăn cho bà , nhờ bà giúp anh cắt hoa cho cô
không chờ sự đồng ý bà anh chạy lên phòng cô . Đứng trước của phòng , Tùng Anh gõ cửa " cộc cộc "
- vào đi ạ _ chiếc giọng yếu sìu , khàn khàn vì bị ốm của cô khiến anh xót . Anh mở cửa bước vào , trước mắt anh là Ngọc Thanh nằm trền giường mềm oặt như chiếc bánh mì . ( chuyển về ngôi kể thứ nhất ) nhìn thấy Tùng Anh mắt tôi sáng bừng lên , Tùng Anh bước nhanh đến chỗ tôi nằm , thấy vậy tôi ngồi lên . Tùng Anh đến ngồi thẳng mặt tôi rồi hỏi :
- mày thấy sao rồi , có đỡ hơn không ?
- tao đỡ hơn rồi , không sao đâu _ tôi đáp
- cái mỏ mày hay nói xạo lắm _ tôi bĩu môi nói :
- nói thật thì cứ giỡn hoài _ rồi tôi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận lắm

- ôi thôi thôi bé đừng giận tôi nữa nhá _ nó nói với giọng trêu chọc rồi cười "haha" khiến tôi tức lắm mà không nói được vì cổ tôi đang rất đau
- mày mày ... _ tôi nói
- thôi thôi tao trêu _ Tùng Anh đáp , tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian của 2 đứa " cộc cộc"
- mẹ vào nhá _ mẹ tôi nói ( Nguyễn Thanh Thu là mẹ Trần Ngọc Thanh )
- dạ vâng _ tôi đáp , mẹ vào rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường tôi , thấy mẹ vào Tùng Anh mặt đỏ hết lên rồi ngồi dịch xuống cuối giường . Nhìn sự phản xạ của Tùng Anh mẹ tôi cười rồi hỏi :
- à đúng rồi Duy Khôi đâu con ?
- à thằng Khôi được thầy nhờ nên ở lại rồi bác ạ _ mẹ tôi gật đầu , rồi mẹ bỏ đĩa hoa quả lên bàn đầu giường của tôi , bà nói :
- đây bác để hoa quả ở đây cứ ăn tự nhiên nhá , tranh thủ có cháu ở đây bác đi siêu thị 1 lát nhờ cháu trông con bé Thanh nha
- vầng bác cứ đi đi ạ _ Tùng Anh nói , thế rồi mẹ tôi đi ra ngoài .
- hôm nay có gì mới không _ tôi cất giọng khàn khàn
- chẳng có gì cả , thiếu mày lớp hơi buồn _ Tùng Anh đáp chưa để tôi trả lời nó nói tiếp :
- Nay tao cố gắng viết chữ đẹp để mang về cho mày chép đấy
- thế à , tao xem _ Tùng Anh lấy sách từ trong chiếc balo ra rồi chỉ bài cho tôi tận tình . Khi đang mải giảng bài tôi nhìn lên Tùng Anh một cách chăm chú , ánh đèn học chiếu vào gương mặt đẹp đẽ của anh khiến tôi khó có thể tìm lối thoát , cứ vậy cho đến khi mẹ tôi về . Tùng Anh xin phép về vì đã tối muộn , khi Tùng Anh về chưa được 1h thì Duy Khôi đến . Khi đến Duy Khôi chỉ kể chuyện về lớp ngày hôm , tôi ngồi chăm chú nghe nhưng không có cảm xúc gì . Duy Khôi cũng tỏ ý cho tôi mượn sách theo phép lịch tôi đồng ý mắc dù đã được Tùng Anh giảng dạy . Nghỉ được hai ngày thì tôi đi học lại bình thường , vừa quay trở lại học ngày tiết đầu tiên của thầy GCN thông báo :
- bắt đầu từ bây giờ cả lớp chúng ta phải cố gắng cho kì thi sắp tới , lớp mình cùng cố gắng nha
- cố gắng _ cả lớp đồng thanh nói . Vậy là từ đấy nhóm tôi có những buổi đi chơi thưa đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net