Chap 1 Tá túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:35

Quang Hải vác cái thân xác đầy mùi rượu về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi nếu không vì cái hợp đồng quan trọng của công ty thì anh đã không nốc hơn chục ly vì lời mời gọi của đối tác rồi. Lúc nảy còn đua đòi uống cho lắm vào giờ anh đi về nhà còn thấy đường xá xiên vẹo quay vòng vòng như cái chong chóng nữa. Để về được nhà thì Hải bắt buộc phải đi thẳng qua dưới gầm cầu bỗng anh nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ thân là một người tốt bụng nên anh bắt buộc phải tiến đến xem thử nào ngờ lại bị một mùi máu xộc vào mũi làm Hải tỉnh hẳn cả rượu ra.

- Hức anh ơi..dậy đi mẹ đã bỏ 2 chúng ta rồi nên anh đừng có bỏ em nữa mà.hức

Ồ trước mắt anh là cảnh tượng gì đây có 2 đứa trẻ mặt mũi lấm lem áo quần không được chỉnh tề đầu tóc có phần bết bát nhưng có lẽ đặc trưng nhất là hình ảnh một đứa trẻ nhỏ hơn ôm lấy một đứa khác miệng liên tục kêu ca khóc không ngưng, như không kìm được Hải chạy vội ngồi đến cạnh đứa nhóc hỏi han.

- Có chuyện gì vậy cháu còn người này là ai

Đứa trẻ trong chốc lát bị giật mình ôm lấy người trong lòng lùi xa ra, giọng rụt rè hỏi.

- Chú là ai xin đừng đòi cháu nữa, cháu không có tiền

- Không chú không đòi gì cả chỉ muốn hỏi thăm xem cháu cần giúp gì không

Đứa trẻ nhìn anh một lúc lâu thì mới buông lỏng cảnh giác vội tiến lại gần anh mà năng nỉ

- Nếu được thì xin chú có thể cho 2 anh em cháu ở nhờ nhà vài đêm ạ

- Hóa ra người cháu ôm nảy giờ là anh cháu à, cậu ấy bị gì vậy

- Anh ấy bị trúng gió sao đó còn chịu giúp cháu trận đòn từ nhưng tên bảo kê đòi nợ, hiện tại anh ấy đang bị thương nặng ở chân xin chú.

Nghe đến đấy Hải không chấp nhận số phận của 2 đứa trẻ liền vội bế người anh lên vai sau đó nắm tay đứa còn lại đi về nhà.

- Cảm ơn chú đã chấp nhận cháu sẽ trả tiền sau

Nhìn thái độ của thằng bé mà khiến anh không khỏi tò mò về thân phận của cả 2, anh tự hỏi một đứa nhóc lễ phép và dễ thương nhìn này ai lại lỡ để chúng một mình ờ dưới gầm cầu được chứ.
.
.
.
.

.
.
.
.
Anh tra ổ khóa dẫn cả 2 vào điều đầu tiên anh làm là đưa thằng anh lên phòng nghỉ ngơi trước sau đó đến phòng tắm pha ít nước ấm cho thằng em, nước pha xong xuôi Hải quay đầu lại vẫn thấy thằng nhỏ đứng bẽn lẽn ngay cửa nhà không chịu vào. Thấy làm lạ nên anh đến hỏi thử.

- Sao cháu không vào đi còn đứng ngoài này.

- Chân cháu dơ bước vào nhà chỉ làm chú cực thêm cứ để cháu đừng ngoài này cũng được ạ

Hải thật sự không biết nói gì thằng nhóc hiểu chuyện đến mức làm người khác xúc động, anh bế thằng bé lên vai đi vào nhà sau đó đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm.

- Tắm xong chân không bẩn nữa lúc đó cháu có thể đi trong nhà

- Dạ vâng

Anh múc lấy một ít nước ấm từ trong bồn mang lên phòng mà lau sơ người rồi mặc tạm cho nó cái áo của anh tại giờ nhà anh không có đồ trẻ con. Sờ nhẹ vào trán thấy nóng anh vội chạy xuống bếp lấy liều thuốc hạ sốt còn dư mà cho uống tạm rồi lấy băng trắng băng lại vết thương ở chân. Hải đặt đứa nhỏ về lại chỗ cũ sau đó xuống lầu chuẩn bị ít thức ăn, hiện giờ đang có một đứa bệnh nên anh nấu nhẹ ít súp nấm và cho thêm gừng băm nhuyễn nhớ ra đứa còn lại nhìn ốm yếu giống bệnh còi xương nên Hải làm thêm một phần cơm rang tôm. Lúc anh vừa múc thức ăn ra tô thì đứa nó cũng tắm xong.

- Tắm gì lâu dữ vậy nghịch gì trong đó à

- Dạ không có cháu giúp cháu dọn dẹp và kì cọ nhà tắm rồi coi như là một phần cháu trả ơn trước.

- Rồi lại đây

Chỉ một cái vẫy tay kêu gọi ngay lập tức nó đã đứng cạnh anh từ khi nào, anh đưa khay đựng 2 phần thức ăn căn dặn kĩ càng.

- Nhớ tô có nước này cho anh cháu khi thức dậy phải kêu anh ấy ăn liền đấy, còn tô cơm thì cháu bắt buộc phải ăn hết không chừa thứ gì

- Nhưng toàn nhưng nguyên liệu mắc tiền cháu...

- Không nói nhiều không ăn hết chú giận đấy

- Dạ vâng

Thằng nhỏ nghe theo lời anh nhẹ nhàng cẩn thận bước lên từng bật thang vừa đi vừa chú ý cho khay thức ăn không đổ.

Hải thì theo bóng dáng vụng về đó mag khẽ phì cười giờ anh mới trút bỏ bộ áo vest mà đi tắm dần dần.
______________________________

Về Thằng bé thì sao khi lên đến phòng liền ôm chặt tô súp nấm của anh nó như chờ đợi một điều mặc kệ mùi hương hấp dẫn thì tô cơm rang và chiếc bụng đói kêu nảy giờ thì nó vẫn kiên quyết chống cự. Đến khi người nằm trước mặt khẽ động dậy thì nó mới giật mình đặt chiếc tô qua một bên hỏi thăm.

- May quá anh tỉnh rồi, anh thấy đỡ hơn chưa còn đau gì không

Thằng anh quay qua thấy em trai mình mới ôm chầm lấy chặt nhưng chưa kịp hỏi han gì thì lại bị nó đưa cho một tô súp và cứ giục ăn nhanh.

Đến lúc này thằng nhỏ mới nhẹ nhàng mà cầm tô cơm của mình lên ăn dần.

- Có chuyện gì vậy sao ta lại ở đây

- Anh đừng lo có một chút tốt bụng cho chúng ta tá túc vài đêm giờ anh cứ anh hết tô súp đó đi

- Chết thế em đã cảm ơn rồi làm gì cho chú ấy chưa anh em ta nhận không thế là không được đâu

- Anh yên tâm em vừa phụ chú ấy làm việc nhà rồi anh ăn mau đi cho nóng

Sau vài phút cả hai tô đã bị hết sạch đứa em dọn tô định cầm đem xuống thì bị ngăn lại.

- Để anh, anh xuống nói vài điều em ngồi yên trên đây

- Vâng

Cứ thế thằng anh bước xuống lầu và mang tô vào bếp rửa sao đó úp sẵn lên dàn chén lúc đang loay hoay bước xuống thì lúc này Hải cũng đã tắm xong đi ra.

- Dậy rồi à thấy đỡ hơn nhiều chưa

- Rồi ạ cảm ơn chú đã nhiệt tình chiếu cố 2 anh em cháu

- Việc nên làm mà quên hỏi cháu và đứa lúc nảy tên gì vậy

- Cháu là Xuân Trường còn người chú gặp khi nảy là Văn Hậu em trai cháu.
______________________________

OTP on top=)🤟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net