Chap 2 Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải tiến đến kéo Xuân Trường xuống ghế sofa ngồi 2 người mặt đối diện với nhau hiện tại cậu nhóc khá là sợ bởi nét mặt căng thẳng của Quang Hải nên không dám hó hé hay cử động gì.

- Ba mẹ của 2 đứa mà để 2 đứa lang thang giờ này

Xuân Trường chột dạ khi nghe câu hỏi từ vị ân nhân của mình nói ra cậu sẽ người ta sẽ chán ghét và đuổi cậu và Hậu ra khỏi nhà vì thằng em mình nên Trường im lặng không nói gì.

- Chú không kì thị đâu nói ra đi

Nghe được lời nói cậu có phần yên tâm hơn mở miệng ra tâm sự.

- Tụi cháu không có ba mẹ

Nói đến đây nước mắt anh rưng rưng sắp khóc thấy thế nên có vẻ như Hải hiểu được nỗi lòng của thằng nhỏ đứng lên đối cạnh cậu đưa tay xoa đầu nhẹ an ủi rồi hỏi tiếp.

- Thế giờ có nơi nương tựa không 

/ Cậu khẽ lắc đầu /

- Vậy chú đề nghị vậy, cháu và em cháu sẽ được quyền ở lại đây nếu 1 ngày 1 trong hai đứa đi theo chú làm việc 

Nghe đến 2 từ ở lại mắt cậu bỗng sáng rực lên như tìm được ánh sáng cứu vớt đời mình, cậu không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý liền đồng thời còn lao đến ôm một cái thật chặt, thằng nhóc cứ dí chặt đầu vào bụng anh dùng lời nhỏ nhẹn thủ thỉ.

- ưm cảm chú rất nhiều

- Rồi rồi từ giờ chú gọi thẳng tên cho dễ phân biệt nhá

- Dạ thế cháu gọi chú là ba nha

Nghe đến đây Quang Hải như muốn đổ gục xuống vì tự nhiên có đứa gọi anh là ba mà trong khi đó anh còn chưa một mối tình vắt vai nào giờ tự nhiên có con, đảm bảo bị hàng xóm sân si lòi le, anh vội xua tay đi phũ nhận việc đó nhưng đối diện với ánh mắt chymte của Trường thì anh lại bị khuất phục mà đồng ý.

Thằng nhỏ vui mừng đến mức nhảy lên nhưng sau đó bị trượt chân đá vào bụng Hải, chắc có lẽ bao nhiêu bia rượu và đồ nhậu trong bụng anh như sắp muốn trào ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

- Oẹ oẹ bao nhiêu sơn hào hải vị.oẹ

- Cháu xin lỗi nhiều mà, ba đừng giận nha

Đúng Hải dự đoạn thằng nhỏ vừa đá xong thì ngay lập tức bao tử liền cồn cào và anh phải ôm cái bồn cầu với thùng rác suốt 10p bởi vậy anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là làm ơn mắc oán trong truyền thuyết về phía Xuân Trường thì cậu chỉ đứng cạnh anh vỗ lưng an ủi chứ biết gì hơn tại lúc đó cậu vui quá nên mới lỡ chân thôi chứ không có cố tình thật, mà nhân tiện Trường phát hiện ra ba mình ăn tôm nuốt luôn nguyên con không thèm nhai luôn, biết sao cậu biết không vì cứ thử nhìn vào thứ ba cậu vừa tống ra là hiểu.

- Rồi ổn rồi đi ngủ đi

Hải vẫn ôm cái bồn cầu mà vẫy tay đuổi cậu đi ra nhằm không cho cậu thấy cái hình ảnh bê bối của mình, Trường cũng nhanh chóng lượn đi đồng thời còn không quên đưa cho ba cậu gói thuốc bao tử.

Có vẻ như Trường đã khá mạnh tay nên đúng 9h tối Hải mới lết ra khỏi nhà tắm được vừa uống xong gói thuốc bao tử, anh lên lầu định đánh một giấc thì thấy bụng lại đau bao đầu anh chỉ nghỉ đau thường thôi nhưng 1s sau anh lại ngồi trong toilet với một mùi hương đắm say.

10:08p

Lần này thì cơn đau bụng mới chính thức kết thúc Hải vật vả lết từng bước nặng nề ra anh đang tự hỏi có phải bụng mình quá yếu hay không mà bị đau liên tục đi giữa chừng bỗng đạp trúng một miếng rác Hải lượm lên cho vagp thùng rác thì mới biết đây là gói thuốc anh vừa mới uống đây này. Rồi xong giờ Hải đã ngộ ra không phải do bụng anh yếu mà là do lúc nảy Xuân Trường đưa anh gói thuốc xổ giờ chẳng lẻ Hải lên nắm đầu thằng nhỏ à đương nhiên là không rồi bởi câu nói xương cốt của mấy bà hàng xóm là * Trẻ con có biết gì đâu *, thôi thì Hải sẽ bỏ qua lần này bởi anh rất hiền và giàu tình thương.

Vứt gói thuốc vào thùng rác lần này anh yên định mình có thể ngủ ngon vừa đáp lưng xuống gường chợt mắt được 10p bỗng nhiên có đứa đạp anh xuống nền nhà vừa ngóc đầu lên bị ai đó đá chân vào mặt, khỏi cần nói Hải cũng biết ai anh nhẹ nhàng cường chiếc gường cho 2 đứa nó mà ôm gối xuống sàn nằm.

- Thằng thì cho mình uống thuốc xổ, đứa thì đá mình xuống sàn nằm giận!

Nằm được thêm một lúc thì thêm một vật thể lăn xuống người anh tiếp tuy không đau nhưng nó vẫn nặng Hải ngóc đầu lên coi thấy Xuân Trường nằm đè lên người mình rồi Hải nhìn cũng biết thằng nhỏ chịu chung số phận bị đá xuống đây ngủ, thôi sàn nhà lạnh nên anh để Trường nằm ngủ đại trên người mình.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nữa đêm Trường vì hơi máy lạnh phà ra mà thấy rét cậu quay qua tìm kiếm chăn hay mềm vẫn không thấy nên trong cơn mơ màng cậu đã chui hẳn vào áo Hải cho đến khi tìm được hơi ấm mới chịu nằm yên.

Hậu nằm một mình trên gường và khẽ phì cười:))))
______________________

Gì định đi đâu đó, vote chưa mà đi ):(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net