Chap 3 Một ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15 sáng

Quang Hải nằm duỗi cẳng dưới gường đang vui vẻ chìm đắm trong giấc mông đột nhiên lại ướt ướt bên má anh xua tay đẩy ra một hồi sau anh vẫn cảm nhận được má ướt và thậm chí còn hơi nhột.

- Nhoăm...nhoăm.bánh bao

Hải vừa mở mắt ra thấy Hậu đang say xưa nhai cái má anh một cách ngon lành mà khoan rõ ràng tối hôm qua anh là người bị đạp xuống gường mà ta sao giờ tự nhiên Hậu lại nằm cạnh anh chẳng lẻ ngủ một mình chán quá lên lăn xuống chung cho đông vui à, còn Xuân Trường nữa lăn đâu không lăn lại lăn vào áo anh nhưng nói gì thì nói dù gì bây giờ cũng sắp 8h rồi nên sẵn tiện dậy luôn cho rồi đầu tiên anh lôi nhóc Trường ra khỏi áo sao đó gỡ Hậu ra càng kéo ra thì càng cắn mạnh đến khi gỡ ra được hoàn toàn mặt đã xuất hiện các dấu răng và đi kèm là vết bầm nhìn khác gì bị đứa ất ơ nào đó đè ra cắn đâu. 

Hải bất lực nhưng cũng đành cho qua, anh tiến đến gần hai đứa nhóc lây người gọi chúng dậy với chất giọng nhẹ nhàng.

- HÚUUU DẬY ĐÊ HƠN 7H RỒIIIII

Tiếng thét gần như lấn át tiếng bom rất nhanh chóng đã làm cả hai đứa thức giấc, cả hai nhìn nhau ngơ ngác tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

Hậu do tỉnh dậy đột ngột nên mặt hơi ngơ ngơ não vẫn đang load về âm thanh lạ ban nảy.

- Ơ anh con gì kêu vậy

- Nghe giống tiếng thét hơn là tiếng kêu

- Vậy con nào thét nghe thảm thiết vậy?

- Ta kêu hai đứa đó dậy đi

Hải đứng trầm mặt lên tiếng nhằm giải tỏa sự thắc mắc và bỡ ngỡ của 2 đứa nó.

- À con ba kêu

/ Bép /

Cả hai vừa đồng thời xong lại bị Hải hôn nhẹ lên má bằng một bạt tay, anh tự hỏi rằng sao tụi nó có thể nói anh là * con ba * thay vì nói là ba Hải kêu đi thì anh còn tha.

- Từ đây cấm kêu con ba

- Vâng 

Hậu và Trường cùng đồng thanh gật đầu rồi cả hai cũng được Hải quăng vào nhà vệ sinh theo như lời nói hôm qua thì hôm nay Trường sẽ đi cùng anh đến chỗ làm việc để phụ giúp và Hậu sẽ ở nhà trông nhà dọn dẹp.

Trường là người bước ra khỏi nhà tắm trước do nhà Hải không có đồ trẻ con nên anh đã đi mượn cháu gái mình đừng tưởng cháu anh là con gái mà toàn bồ bánh bèo nhá, không đâu dân chơi hệ chiến từ nhỏ đấy và thật may rằng Trường hoàn toàn vừa vặn với bộ đồ đó.

Hải đóng cửa chào tạm biệt Hậu và ra khỏi nhà suốt trên quãng đường Trường cứ lủi thủi đi theo phía sau lưng Hải đã vậy cậu nhóc còn sợ lạc đường nên vừa đi vừa phải nắm lấy ống quần anh nhìn khác gì cha con đâu chứ. Đương nhiên một hình ảnh đẹp như thế chẳng mấy chốc lại bị phá vỡ bởi lời thì thầm bởi những con ắk wủy mang tên hàng xóm=).

/ Ê thằng nhóc nhà đối diện kìa đứa nhỏ đi theo sau lưng con ai vậy /

/ Ối dào còn con ai nữa không của nó thì của ai /

/  Thằng Hải mà có con á, thôi bà ơi tôi không tin đâu /

/ Nhìn đi con nó lớn cao đến đầu gối rồi kìa tôi chắc chắn với bà rằng thằng Hải giao lưu với con nào rồi xảy ra chuyện nên giờ phải nuôi hộ đấy /

/ ừ tôi cũng nghĩ vậy lùn như vậy sao mà có vợ hay ai ưng được /

......

Tất cả đều được Xuân Trường nghe thấy được cậu cảm thấy rất khó chịu khi có những lời bàn tán không đúng về ân nhân của mình, thế nên cậu đã đứng lại đợi ba Hải đi trước vài bước sau đó lượm đại một viên đá ven đường nhét vào túi quần khi Hải không để ý đến cậu nữa thì cậu chạy qua chỗ mấy bà kia mà tung cước đá mạnh một cái vào chân của một người.

- Không được nói ba Hải như thế

Nói xong Trường bỏ chạy thật nhanh về phía Hải sau đó giả vờ như không biết gì.

- Này nảy giờ chạy đi đâu mà ta không thấy vậy

Cậu đưa tay vào túi quần lấy hòn đá mà mình đã chuẩn bị sẵn ra

- Con thấy viên đá này đẹp nên lượm thôi

- Rồi đi tiếp này

Cứ thế Hải nắm lấy tay Trường dắt đi tiếp mà không biết rằng chính cậu vừa đi gây chuyện. Đến quán anh thả tay ra hướng dẫn cậu về công việc đồng thời đưa giấy bút cho cậu

- Nào Trường nghe này đây là tiệm bán nước và bánh ngọt của ta nghiệm vụ của con là phục vụ thấy khách vào thì lịch sự chào hỏi sau đó hỏi dùng gì ghi chú cẩn thận rồi đưa lại cho ta hiểu chưa.

- Rồi ạ nhưng con có một câu hỏi

- Hỏi gì

- Sao quán ba có nhiều mèo vậy ạ

- Tại ta thích thì nuôi thôi nhưng đôi lúc sở thích có hơi quá tay nên nuôi hơi nhiều

- Àaaa

- Không hỏi nữa thì bắt đầu nào ta mở cửa đây

- Dạ

Trong suốt quá trình làm cậu đều rất cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết đồng thời còn nhiệt tình với tất cả mọi người nhưng đôi lúc chán quá thì Chường nhà ta lại giở chứng đi đá nhẹ vào đít mấy con mèo tuy nó không có tác dụng gì cho việc giải trí nhưng cậu thấy zui là được sau đó cậu còn chơi liều là đá vào đít Hải rồi tìm chỗ trốn cho anh đi tìm cậu với một biểu cảm không mấy hạnh phúc. Tưởng tượng bạn đang yên lành mà có đứa đá vào đít mình đi lúc đó vui chết liền=).

Công việc của hai người kết thúc vào 6h20 tôi khi cho mấy con mèo ăn no nê và vào chuồng thì Hải đóng cửa tiệm cùng Trường đi về lúc đó ngang qua một tiệm bán mì nhỏ thì cậu đã không chịu đi tiếp mà đứng nhìn qua tấm cửa kính.

Hải đương nhiên là hiểu được nỗi lòng của cậu nhỏ tiến đến xoa đầu hỏi.

- Sao vậy đói rồi à

- Trường không đói nhưng Hậu thích ăn mì

Một câu nói làm anh hiểu lên tất cả Hải bước vào quán mua ba phần rồi mới về nhà.

Mở cửa nhà ra Trường kêu lớn gọi Hậu.

- Hậu Hậu có mì nè

Nghe đến từ mì cậu nhóc đã lăn từ trên ghế sofa lớn ra mà mừng rỡ với ánh mắt long lanh. Hải tháo giày ra còn không quên kêu cậu lên thay đồ Trường ba chân bốn cẳng mà chạy đi còn Hải thì đứng chắt từng phần mì nóng hổi ra bát và Hậu cứ ngước cổ lên nhìn anh không kiềm được liền khều cậu nhóc mà chọc.

- hihi đồ lùn đứng dưới có thấy mì đâu mà nhìn

Hậu phình má chu môi liền đáp trả lại.

- Hậu cao không lùn, ba Hải lùn

- Eyyy Hậu lùn giống cánh cụt, còn ba cao như khủng long.

- Ba mới cánh cụt, Hậu là khủng long.

Cứ thế cậu nhóc ấm ức liền đánh liên hồi vào chân Hải mấy cái và có vẻ mọi thứ đều là vô dụng bởi sức còn chẳng có mà đánh. Cho đến khi mì bưng ra và Trường đã thay xong đồ thì Hậu mới quên đi vụ lùn cao mà ăn ngon lành.3 bát mì cho 3 người cũng giống như 3 tình thương
__________________________

Khai mau ai rút follow tôi đấy sắp 500 rồi mà rút xuống còn 444 biết tôi giãy đành đạch nhiều lắm ko:)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net