Chap 14 - Em phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm nhìn nói
- Chị chỉ đi thăm bệnh thôi chứ có bệnh hoạn gì đâu. Linh lại tò mò hỏi thêm
- Ai dạ sếp? Tâm trợn mắt nhìn Linh nói
- Sao nay em nhiều chuyện dữ vậy Linh?... Mà sao ba lại biết chứ?
- Lỡ như cảnh sát trưởng cho ai theo dõi sếp thì sao? Tâm nhìn Linh chăm chăm rồi chống cằm
- Là em theo dõi chị hả? Linh hoảng hồn xua tay
- Trời! Chị nghĩ sao em theo dõi chị, nếu em theo dõi chị thì em biết chuyện rồi cần gì phải hỏi ngược lại chị. Tâm gật đầu nói
- Cũng phải... Nhưng là ai mới được chứ! Từ phía cửa sổ kế bên bàn làm việc của cô phát ra tiếng nói ko quen mà cũng chẳng lạ của một người
- Là tôi đó! Phến bước tới để tay lên khung cửa nhìn Tâm cười, cô và Linh ngạc nhiên khi thấy anh ta, cô nói
- Gì chứ? Anh đâu đây vậy? Phến cười nhạt nói
- Đi đâu mà chả được cơ chứ.
- Khi nãy anh nói là anh là sao?
- Tôi là người theo dõi cô đó! Hắn nói rồi đi vào trong, Tâm và Linh vẫn còn chưa hoàng hồn lại, anh ta bước vào rồi quay sang nói với Linh
- Em gái qua bên kia đi cho anh và sếp em nói chuyện riêng cái. Linh nhìn cô phân vân rồi Tâm bảo

- Vậy em qua bên kia xíu đi. Có Tâm lên tiếng thì cô mới chịu rời đi, khi Linh khuất xa rồi thì Phến cười nói
- Tôi đã theo dõi cô mấy hôm nay rồi, tôi biết cô đến bệnh viện và mục đích gì nữa kìa! Tâm nhau mày hỏi anh
- Ai cử anh đi làm chuyện này?
- Hưm... Ko cần ai cử tôi thích thì tôi theo dõi thôi. Cô cười trừ bảo
- Anh hay quá ha!
- Sao ko chứ, tôi đang cố ghi điểm trong mắt ba cô mà! Phến ngồi xuống ghế gần đó nói tiếp
- Tôi chỉ mới nói cho ba cô nghe về chuyện cô đến bệnh viện thôi còn chuyện cô gặp ai thì tôi vẫn chưa mở miệng. Nếu như cảnh sát trưởng biết được con gái mình đang yêu một tên tội phạm mới ra tù thì như thế nào nhỉ?! Lúc đầu nàng có hơi lo sợ nhưng khi nhớ lại lời ba cô nói thì Tâm mạnh dạn bảo
- Hưm... Ba tôi ko quan tâm quá khứ của bất kì ai dù cho nó đẹp hay xấu, hiện tại như thế nào mới quan trọng. Phến đang những ngón tay vào nhau nói
- Vậy cô yêu hắn ta à? Tâm im lặng thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến Hưng rồi cúi mặt xuống nói
- Tôi yêu ai chuyện đó liên quan đến anh à? Hắn nhúng vai nói
- Cũng ko hẳn nhưng tôi chỉ muốn biết thế thôi. Phến đứng lên rồi nói tiếp
- Chắc cô ko sợ rằng tôi nói cho ba cô nghe về chuyện cô đang yêu Minh Hưng đâu nhỉ! Hắn quay sang liếc nhìn cô, Tâm cay cú nói
- Đồ mách lẻo! Phến đứng đó cười hả hê một tiếng rồi bước ra ngoài, nàng bực tức đập mạnh lên bàn rồi ngồi im một lúc mới bình tĩnh lại được mà làm việc, Tâm đã tưởng được trong đầu hôm nay sẽ có nhiều công chuyện nên phải tranh thủ đến bệnh viện ngay thôi. Đến trưa thì trên tay nàng vẫn những món aen bình dân hằng ngày, thấy Tâm anh mừng nói
- Đã kêu là khi nào đến thì gọi cho anh mà. Cô cười bảo
- Thì em quên đi thôi ấy mà! Cả hai cùng ăn trưa với nhau, Hưng ăn rất ngon lành nhưng cô thì lại ăn ko vào cứ ngồi nhìn phán thức ăn của mình, cô nói
- Anh Hưng! Em có chuyện này muốn nói với anh! Hưng chú ý nhìn cô hỏi
- Chuyện gì? Nàng ấp úng rồi lại thôi
- Ừ thì... Là... Là chuyện... Hưng nhìn cô ko nói gì nhưng miệng vẫn nhai đều đặn, Tâm nói tiếp
- Thôi ko gì đâu, mình anh mau đi anh! Hưng cũng gật đầu rồi cho qua, ăn xong thì đích thân anh đi dọn, Tâm chưa kịp cầm lên thì bị anh giật trước, cô ngạc nhiên hỏi
- Gì vậy?
- Thì thường ngày em dọn cho anh rồi thì bữa nay cũng phải tới phiên anh chứ. Tâm ko nói gì chỉ nhìn anh mà mỉm cười, trưa hôm nay ko làm gì cả, có nàng bên cạnh anh chỉ muốn ôm vào lòng mình mà nâng niu. Hưng gọi cô lại rồi ôm vào lòng thật chặt, Tâm hỏi
- Anh bị gì vậy?
- Gì đâu chứ, anh chỉ muốn ôm em thôi! Hưng gục đầu lên vai nàng mà hôn thơm từng lọng tóc đen của cô rồi đôi khi hôn trộm lên cổ nàng. Tay anh siết chặt lấy eo Tâm ko rời, cô cũng ngồi yên cho anh ôm. Tay cô đặt nhẹ lên tay anh và đôi lúc chạm lên mặt anh, ngồi bên nhau chừng 15m thì Tâm nói
- Hưng à! Đến giờ em phải về rồi! Nàng từ từ gỡ tay anh ra, Hưng cũng ngoan ngoãn nghe lời cô, hỏi
- Vậy chiều nay em lại đến chứ?
- Sao lại ko, chẳng lẽ em để anh nhịn đói à? Tâm nói rồi đứng dậy lấy túi xách rồi bước đến cửa nói
- Chiều nay anh muốn ăn gì? Hưng cười gian nói
- Ăn em được ko? Nàng lườm Hưng bằng nửa con mắt, anh thấy khiếp quá nên nói lại
- Anh đùa thôi mà! Ăn gì mà chả được. Tâm ko nói gì rồi mở cửa bước ra, đang trong thang máy thì có cuộc gọi đến từ Tuấn
- Alo, Tâm đây! Có chuyện gì ko Tuấn?
- À tại hôm qua đang nói chuyện thì đột nhiên Tâm tắt máy Tuấn thấy lại nên hỏi thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng