Chap 9 - Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm ko trả lời nhưng lại ngó ra, thấy Hưng nhìn mình nên cô ấp úng
- Tôi đến đây là... Là để đưa đồ cho... Cho mẹ anh thôi! Lạ đời chưa! Nãy giờ anh có nói là cô đến thăm anh đâu, giấu đầu hở đuôi hỉ 😂, Hưng phì cười bảo
- Chứ nãy giờ tôi có nói gì em đâu, em sợ tôi nghĩ là em đến đây thăm tôi à? Tôi còn chưa nghĩ đến mà. Bị bắt bài rồi nhia cô cảnh sát, má cô ửng đỏ lại rồi kìa. Bà Huỳnh từ ngoài đi vào
- Hưng! Ngày mai mẹ có việc phải về quê rồi, ngoại con mới mất! Haiz... Rồi con ko biết làm sao đây?! Bà thở dài ngồi xuống bên Hưng xoa đầu anh
- Ngoại mất khi nào vậy mẹ? Ai cho mẹ hay?
- Mấy dì con cho hay là ngoại mất hồi tối rồi. Hưng như nảy ra một ý rồi nói
- Vậy mẹ cứ về quê lo đám của ngoại, ở đây có Tâm lo cho con rồi! Cả hai trợn mắt nhìn anh, nhất là Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống anh, bà nói
- Ko được đâu con! Tâm là cảnh sát, có trăm công nghìn việc phải làm, làm sao có tgian mà chăm sóc cho con. Bà nói rồi nhìn sang Tâm, cô chỉ cười cười rồi gãi đầu nói
- Dạ... Dạ con nuôi bệnh anh ấy cũng được tại sắp ko có đối tượng nào để con phải theo dõi và điều tra hết nên anh Hưng là người quen thì ko thành vấn đề đâu bác! "Trời ơi! Mày vừa nói gì vậy Tâm? Mày đâu có ưa anh ta đâu chứ! Tại sao lại nói vậy? Thiệt vô vụng mà!" Cô tự nghĩ trong đầu mình, giờ rút lại lời nói cũng ko được, trái tim lại xâm lấn một lần nữa. Hưng ngạc nhiên khi nghe cô nói thế nhưng cũng vui chết được, bà Huỳnh thì cũng mừng vì có người nuôi bệnh cho con trai mình nhưng ko có thối quen phải nhờ vả người khác mà cũng đành thôi
- À... Ờ vậy được phải ko con? Vậy nhờ con nha! Phiền cho con rồi! Bà đứng lên nắm tay cô cảm ơn ríu rít, bà chào cả hai về nhà để soạn đồ. Khi bà đi rồi thì Tâm để túi xách lên bàn, cầm đt đi đến cửa sổ rồi gọi cho Linh
- Em nghe đây sếp!

- Hôm nay chị về trễ, nói với cả nhà đừng chờ cơm chị mà để cho chị một phần là được rồi!
- Mà chị đi đâu?
-... Làm việc cần làm!
- Dạ thưa sếp! Nói rồi cô tắt máy, Hưng lên tiếng
- Em gọi cho ai vậy?
- Ai mà chả được. Tâm trả lời cọc lóc với anh nhưng anh chỉ cười nói
- Nãy có thật sự là em ko? Cô quay sang lườm anh
- Ko hiểu sao khi nãy tôi lại nói thế ko biết.
- Vì em thích ở cạnh tôi! Tim nàng lại thổn thức một lần nữa, cứ đập mạnh khi thấy nụ cười đó của anh, vừa gian ác vừa ấm áp. Tâm ko dám nhìn anh, chỉ nhìn đi chỗ khác, cô nghe tiếng la của anh rồi quay sang
- A.. Hưng bỏ chân xuống nền gạch rồi vịnh thành giường rồi đứng lên từ từ nhưng chân vẫn còn đau
- Anh làm gì vậy? Tâm chạy đến dìu anh ngồi xuống
- Tôi chỉ gáng đứng lên tí thôi.
- Anh điên quá đi! Lỡ anh bị gì thì... Thì lại cực cho tôi nữa! Trước đó như cô muốn nói gì nhưng ko được thốt lên lời đó nên phải đệm thêm chuyện khác thôi. Hưng cố tình hỏi cô
- Chắc em biết người điều khiển xe honda rồi đúng ko? Cô cúi nhẹ xuống nói nhỏ
- Ừ.
- Sao ko qua chăm sóc anh ta thay gì tôi? Tâm nhìn anh ko mấy thân thiện rồi nói
- Ngta có vợ chăm sóc cho rồi! Hưng chọc nàng
- Hưm... Có vợ chăm bệnh cho đúng là sướng thật! Uớc cũng được vậy!
- Thì anh cũng có... Cô lại hố nữa rồi, Hưng nhướng mày hỏi cô
- Em nói gì?
- Ko gì! Cả ngày hôm nay anh ko cần gì nhiều, chỉ thích ngồi nói chuyện với người đẹp thôi, nàng cũng say mê kể với anh mọi thứ, đôi khi anh chỉ nhờ đi lấy ly nước hay làm việc nhẹ thôi. Tâm về khi đã giữa trưa, bụng đói rã rời, cô thảy túi xách lên sofa rồi đi thẳng vào bếp, đồ ăn thì vẫn còn nhưng phải hâm nóng lại thôi, hôm nay anh nói chuyện với cô cũng nhiều lắm và ko cáu gắt hay cọc lóc gì nữa. Mỗi lần nàng nghĩ với Hưng thì lẹ mĩm cười nhẹ rồi đặt hay tay lên má và nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, còn anh thì sung sướng hơn Tâm gấp bội, cuối cùng cũng nói chuyện được với người mình yêu, mà lại nói lâu nữa chứ. Cứ cái đà này là thành cặp sớm nhia :>, chiều nay cô có cuộc họp với các đồng chí ở bôi phận khác, cuộc họp chắc sẽ lâu nên ko thể gặp Hưng sớm hơn. Mới vào phòng họp thôi mà đã bị mn trêu rồi, đồng chí Trường nói
- Anh thấy chưa đồng chí Dũng! Đã gần 30 mà vẫn đẹp đó thấy chưa! Trường tỏ ý châm chọc cô, Tâm cười nói
- Gái chưa chồng nó vậy đó đồng chí à!
- Xinh thế mà chưa ai hốt đúng thiệt là uổng mà. Dũng cũng tham gia, cô nói một câu cả hai đều câm nín
- Hai anh nói vậy lỡ các chị nhà nghe được thì tối nay có thể hai người ngủ ở trụ sở luôn nhé! Hai chị cũng đâu hiền đâu đúng ko? Cả hai chỉ im lặng rồi nhìn nhai cười, thoáng chốc thì mn cũng đến đông đủ, cuộc họp diễn ra một cách êm xuôi. Suốt buổi chỉ nghe tiếng nói của Tâm là đa số vì mỗi lần cô đưa ra ý kiến thì ai ai cũng tán thành theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC