CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã về đến Bắc Kinh,máy bay hạ cánh, mọi người  tách nhau ra hẹn ngày mai gặp tại cty.

Đình Doanh vui vẻ tạm biệt mọi người, hôm nay vẫn là bắt taxi về trong lòng có chút chua xót thầm nghĩ lần sao phải bắt Tiêu Y đi đón mình.

Thanh toán tiền xe, Đình Doanh tiến vào trong nhà liền thấy cả nhà, 2 lớn 1 nhỏ ngồi đợi ở sofa.Do là đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên cô chẳng có gì là bất ngờ.

Đình Phong nhanh chóng đứng lên xách vali cho chị mình thì bị mẹ quát:" Con ngồi xuống đó! Cả Đình Doanh cũng vậy ! "

Đình Doanh biết bây giờ có trốn cũng trốn không thoát , đành phải đối mặt với hiện tại mà ngồi xuống bên cạnh em trai.

Đàm ba Đàm mẹ một bên, Đình Doanh, Đình Phong một  bên....không khí căng thẳng làm cho hai người đàn ông trong gia đình này cảm thấy thật nhỏ bé trước hai người phụ nữ đang đấu mắt bên cạnh.

Đình Doanh đã ngồi ở đây hơn nữa tiếng,mẹ vẫn im lặng, cô đành phải  mở lời :"không có gì quan trọng thì con lên phòng ngày mai con còn có việc " , không khí căng thẳng, cô cũng không thể ngồi đây mãi, vừa nói hết câu liền đứng dậy.

Bà Đàm dồn hết tất cả sự bực bội, thất vọng về con gái, lên tiếng :" Ngồi xuống!!! Bao giờ con mới chịu thôi cái tính này đây! Suốt ngày con chỉ biết công việc ,con có thiếu cái gì nữa đâu ,việc có cháu cho mẹ ẩm bồng cũng quá khó khăn hay sao! Hàm Hàm đã theo đuổi con mấy năm rồi, nó tốt thế nào mẹ đều biết, con cứ mãi làm khó dễ nó.Chưa kể tới việc con trốn mẹ đi công tác, muốn đi là đi muốn về là về.Từ nhỏ lớn lớn mẹ chưa bao giờ thất vọng về bản thân con như bây giờ" nói xong cũng ngoảnh mặt qua hướng khác.

Mà Đình Doanh sau khi nghe mẹ mình nói như vậy cũng không  kìm nén lại được nữa.:" Mọi thứ tốt đẹp từ Tôn Hàm mẹ đều thấy còn mọi thứ xấu xa của hắn mẹ không hề thấy! Vậy mẹ có hỏi là tại sao con lại như vậy không? Tại sao con lại phải lén lút đi công tác. Con lớn rồi !Việc yêu ai thì chính con là người lựa chọn. Đừng bắt con phải lấy người con không yêu ! Việc mẹ có cháu ẩm bồng thì sẽ là chuyện sớm hay muộn chứ không phải không có! Từ hôm nay con xin phép chuyển ra ngoài sống!" chẳng đợi bà Đàm trả lời, Đình Doanh đi một mạch lên phòng.

Đình Phong cũng theo lên phòng , tên nhóc này không còn là trẻ con gây chuyện vô cớ nữa, thấy chị mình khó chịu cũng chỉ theo sau phụ giúp cho đến khi hộp quà được Đình Doanh đưa tới trước mặt mới dừng tay lại , thấy trong hộp là cái áo khoác mình thích nhất liền mừng rỡ ôm lấy Đình Doanh.

Không hiểu sao Tiểu Phong lại khóc, cảm nhận cả mảng vai của mình bị ướt. Đình Doanh đẩy nhẹ Đình Phong ra  thì chứng kiến như vậy dỗ mãi vẫn không nín :" chị đâu phải đi lấy chồng, vẫn cho tiền tiêu vặt mà."

Hỏi tới đâu lắc đầu tới đó.Hai tay lau nước mắt mà nói " em biết hết rồi, thằng khốn xấu xa đó! Em sẽ theo phe chị, nhưng em lại không thể bảo vệ chị mà hỗn với mẹ được"

 Lúc này Đình Doanh mới hiểu thì ra là như vậy :" Em dám lén coi tài liệu của chị? " nhưng trong lòng vui vẻ vì mình có đồng minh trong nhà này.

Đình Phong :" em không có lén coi mà là tài liệu tự đập vào mắt em "

Đình Doanh :" Rồi là em không có coi. Bây giờ xách hai cái này xuống xe dùm chị được không đây? "

Đình Phong vội vàng hai tay xách hai vali xuống xe theo sau chị hai.Xuống lầu chỉ thấy mỗi ba còn ngồi đó. Đình Phong chỉ nhìn nhìn rồi đi ra xe để không gian cho chị hai và ba nói chuyện.

Ông Đàm vuốt tóc của con gái,thở dài mà nói :"  khi nào mẹ con bớt giận thì nhớ về nhà ăn cơm. Không biết nấu ăn thì thuê người giúp việc đừng có ăn uống qua loa. Đừng làm ba mẹ lo lắng." nói rồi đứng dậy lên lầu.

Mọi thứ được đưa lên xe, hai chị em tạm biệt nhau , Tiểu Phong thấy xe đã khuất xa cũng đi vào nhà.

 Đình Doanh xác định việc đầu tiên là đi lấy điện thoại trước mà hiện tại Tiêu Y chắc chắn là ở nhà vì chỉ mới 8h chưa tới lúc đến quán. Hướng vào khu nhà ở Tây Thành, ấn chuông liên tục, cửa vừa mở đã đi thẳng vào sofa nằm xuống.

Tiêu Y trơ mắt nhìn theo Đình Doanh, quay lại nhìn hai cái vali trước cửa :" ......... Cậu là bỏ nhà đi ! ???? Hai vali to như vầy chắc là cậu dọn sạch sẽ đồ trong nhà đúng không? " vẫn thấy Đình Doanh nằm đó không nhúc nhích, Tiêu Y đem đồ của Đình Doanh vào nhà ,hai tay chống nạnh thở hồng hộc, nằm xuống cạnh Đình Doanh.

 Một lúc sau Đình Doanh bật dậy làm cho Tiêu Y giật mình : "mình yếu tim A Doanh "

Đình Doanh :" Điện thoại của mình đâu. Mau mau đưa đây nhanh lên" lay hai cánh tay của YY như muốn rớt ra khỏi khớp. Vì bây giờ không có gì quan trọng bằng việc lấy lại điện thoại để gọi cho Thúc Khánh.

" Đừng có lay mình nữa, nhứt đầu lắm rồi.Điện thoại của cậu ở trong quán, chút nữa đi tới đó lấy " Tiêu Y nói xong cũng đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Đình Doanh :" Điện thoại của mình mà cậu dám để ở quán! Cậu muốn chết hả?". Lúc đầu chỉ nghĩ ở nhà Tiêu Y nếu biết điện thoại ở quán thì Đình Doanh đã nhanh chóng đi lấy cho xong, khỏi cần lòng vòng ngoài đường.

Ở trong phòng Tiêu Y  nói  ra
:" Hình như là nó hết pin rồi, không ai biết gì ở trong đó đâu. Mà cậu làm như là trong điện thoại đó có gì mờ ám lắm vậy á? "

Vẫn là không nên cãi lí với tên này, mặc dù là luật sư nhưng khi cãi nhau với Tiêu Y thì chưa bao giờ thắng. Nếu Tiêu Y học luật chắc bây giờ mình đã mất luôn chén cơm hằng ngày.

Nghĩ ngợi một hồi YY cũng đã đi ra, hai người sóng vai cùng nhau đi vào thang máy xuống gara lấy xe tới quán.

Xe vừa tới trước cửa quán đã thấy bên ngoài ồn ào. Tiêu Y hấp tấp xuống xe thì bị Đình Doanh kéo lại phía sau, để cho chính mình đi trước. Càng lại gần âm thanh chửi bới càng lớn.

Bảo vệ :" xin lỗi anh nhưng mà bà chủ đã dặn là không cho dùng thuốc trong quán cũng không có loại hình phục vụ đó. "

Khách hàng :" đ**m* ! Cái  chó gì cũng không ,vậy mở quán làm cái đ** gì! Bây giờ tao muốn con nhỏ này phục vụ, mày ý kiến à "

Bảo vệ :" nhưng mà.... " lời chưa nói hết đã bị ai đó ngắt ngang. Đưa mắt nhìn thì ra là bà chủ tới đúng là may mắn.

Đình Doanh :" Thật xin lỗi! Quy định của quán là như vậy. Không hài lòng thì xin mời đi quán khác, không tiễn " từ lúc đi tới đã nghe được hết lời lẽ của tên khách lưu manh nói ra, đảo mắt một vòng liền nhận ra Thúc Mẫn cúi đầu đứng bên cạnh bảo vệ. Lại một lần nữa là cô bé này, Đình Doanh tự nhủ rằng hôm nay phải thật tĩnh táo để không phải gây ra cái gì quá đáng .

Khách hàng:" Mày là con nào mà xen vào chuyện của tao! Mày biết tao là ai không " vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Đình Doanh, cũng vừa tiến lại nắm tay kéo Thúc Mẫn về phía mình mặc cho cô bé vùng vẫy khóc lóc.

 Đình Doanh bây giờ khoanh tay trước ngực, điềm đạm mà nói  :"Tôi là ai không quan trọng và tôi cũng không cần biết cậu là ai . Tôi chỉ biết một điều nếu cậu đụng tới con bé thì tôi không đảm bảo tính mạng của cậu"

Tên đó cùng đồng bọn nhìn nhau mà cười, càng nói càng làm tới. Hắn bắt đầu sờ soạn trên người của Thúc Mẫn trước mặt tất cả mọi người ,như muốn thách thức cô gái đối diện có thể làm gì mình. Nhưng không ngờ Thúc Mẫn đạp vào chân hắn rồi chạy qua phía của Đình Doanh.

Vừa bị đạp bất ngờ vừa quê trước mặt mọi người. Khiến hắn mất kiểm soát dựt lấy cây gậy bên cạnh đánh thẳng về phía Thúc Mẫn.

Trong tình huống bây giờ khi Đình Doanh thấy cái cây sắp rơi xuống đầu Thúc Mẫn thì chỉ còn cách đưa tay kéo Thúc Mẫn về phía sau mình nhanh nhất.

 Bị đập một gậy vào vai ,lửa giận trong mắt Đình Doanh vẫn là không kiềm lại được. Lúc này xảy ra xô xác, mà bảo vệ cũng không thể đứng yên nhìn bà chủ một mình đánh với cả đám lưu manh đó được.

 Tiêu Y đứng bên ngoài cầu mong tên gia hỏa này không làm sao, cảnh sát thì đã gọi điện từ nảy mà vẫn chưa tới, trong lòng lo lắng. Vừa nghĩ tới đây tiếng còi xe cảnh sát cũng vừa tới.

Cả đám lưu manh khi nảy đều bị đưa lên xe cho về đồn. Mà nhân vật chính Đình Doanh cũng không thoát khỏi cảnh lần hai ở trong đồn cảnh sát.

 Đợi tới lượt Đình Doanh lấy lời khai, Thúc Mẫn ngồi bên cạnh liền hỏi
:" Chị không sao chứ, lúc nảy em thấy chị bị đánh mạnh lắm. Em xin lỗi " nói xong gục đầu khóc thật lớn.

Đình Doanh nhìn Tiêu Y cũng không biết phải nói sao cho YY hiểu. Bởi đó giờ Đình Doanh chưa vì ai mà hy sinh bản thân đánh đấm nhau như vậy.

Con bé khóc càng lớn làm mọi người chú ý, Đình Doanh buột phải dỗ dành :" Đừng có khóc lớn như vậy chứ! Chị không có sao . Không phải lỗi tại em, chị chỉ bảo vệ quán bar của mình thôi"

 Cảnh sát gọi Đình Doanh và Thúc Mẫn vào lấy lời khai, do là Thúc Mẫn chưa đủ tuổi thành niên phải gọi người nhà lên mới được bảo lãnh về.

Mà Thúc Mẫn biết gọi ai đây chứ, gọi cho Dì thì không được mà gọi cho chị hai cũng càng không được.

 Đình Doanh thấy con bé hai tay cứ đan lấy nhau, ánh mắt thì thập phần lưỡng lự nên nói với cảnh sát để mình bảo lãnh, mà cảnh sát không đồng ý nên Đình Doanh đành phải nghe theo.

1 tiếng sau người nhà của đám lưu manh đó vừa tới mà chị của Thúc Mẫn cũng hớt hãi chạy tới.

--------------------

30p trước

Thúc Khánh đang còn trong giờ làm thêm thì tiếng điện thoại vang lên, cũng không biết ai gọi vào giờ này. Nên liền đi ra một góc để nghe điện thoại.

Khi nhìn thấy số điện thoại là của Thúc Mẫn, nàng không chần chờ gì hết liền tiếp nhận cuộc gọi :"chị nghe đây A Mẫn! Sao giờ này lại gọi đây. Nhà có chuyện gì hay sao "  đầu dây bên kia nảy giờ vẫn im lặng ,nàng mất kiên nhẫn mà nói :" nếu không có gì thì chị tắt máy nha! Chị còn trong giờ làm "

Thúc Mẫn :" chị hai..... Tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho em được không ?"

 Thúc Khánh nghe tới đây thôi cũng  suy diễn ra được vô vàn loại chuyện đã xảy ra với em mình , liền gấp gáp vào xin phép về sớm chạy một mạch tới địa chỉ Thúc Mẫn đã nói.

----------------

 Ngay đồn cảnh sát này đối diện với Thúc Khánh chính là Đình Doanh, quần áo xộc xệch, trên khóe miệng còn dính chút máu. Cô gái này khác hẳn với cô gái mình đã gặp một tháng trước.

Trong lòng bấn loạn, vội lấy lại bình tĩnh tiến tới hỏi cảnh sát. Mọi thủ tục bảo lãnh xong hết mọi người đều được thả.

Trước cửa đồn cảnh sát xuất hiện cảnh tượng đám nhóc con khi nảy đều bị bắt phải xin lỗi Đình Doanh . Vì sao phải xin lỗi thì chẳng có gì ngoài việc Ba của tên nhóc con cầm đầu đó chính là giáo sư thời đại học của Đình Doanh.
 
 Lúc trước là như vậy bây giờ tiếng tâm Đình Doanh đã bay xa, phải giữ lại chút mặt mũi cho chính mình, huống chi lần này trường đại học Thanh Hoa đang có ý định mới Đình Doanh về tham gia các buổi thi thuyết trình . Nên cho dù Đình Doanh có bắt xin lỗi một ngàn lần thì ông vẫn sẵn sàng để con trai mình xin lỗi.

Giáo sư :" Em đừng chấp nhất tụi nhỏ. Về nhà thầy sẽ dạy lại nó, chi phí khám vết thương thì gửi cho thầy, toàn là người quen với nhau, em đừng cười chê"

Đình Doanh :" Không sao đâu thầy, chi phí em tự trả , chỉ cần xin lỗi cô bé đó tử tế là được " nói rồi chỉ tay vào Thúc Mẫn.

Mà Thúc Mẫn cũng giật mình, tiếp nhận lời xin lỗi của tên đó. Ai nấy đều bắt đầu đi về.

 Thúc Khánh từ nảy giờ im lặng, lúc này lên tiếng :" em về nhà giải thích cho chị" , nói xong lập tức bỏ đi trước.

Thúc mẫn biết mình đi làm trong quán bar là sai nên không dám nói lại điều gì, lủi thủi đi phía sau.

Đình Doanh nhìn bóng lưng của Thúc Khánh đang rời đi liền gọi theo:" A Khánh "

Thúc Khánh quay lại nhìn, Đình Doanh cũng chạy tới vội vàng giải thích
:" Chuyện tối hôm đó chị thật sự xin lỗi! là chị đi công tác, bỏ quên điện thoại ở nhà. Chị mới về hôm nay liền lập tức đi lấy điện thoại để gọi cho em mà không may gặp chuyện bất bình nên mới như vậy"

------------------------------
Tạm biệt 2021 nhé.
Năm mới thật vui vẻ nha,mong em sẽ đỗ đại học, cố lên babi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net