CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với sự mong chờ của Đình Doanh, Thúc Khánh không hề tỏ ra giận dỗi hay thất vọng mà lại vô cũng bình thản tự nhiên trả lời  :" uh! Chuyện đó tôi quên rồi, cảm ơn chị giúp em gái của tôi. Quần áo của chị đã giặt sạch, khi nào chị rãnh tới lấy đi " nàng không cho Đình Doanh cơ hội trả lời, liền lên taxi rời đi.

Từ nảy tới giờ Tiêu Y đứng đó thấy hết mọi việc cũng nghe hết câu chuyện và đã hiểu ra được 4 5 phần, để xác định suy nghĩ của mình là chính xác ,lập tức đi lại gần Đình Doanh mà hỏi :" là cô chị hay cô em hay là cả hai chị em đây?! "

Đình Doanh không hề quan tâm  câu hỏi của Tiêu Y.  Cô chỉ mãi nhìn theo Thúc Khánh cho tới lúc nàng lên xe, xe cũng lăn bánh khá xa,Đình Doanh vẫn đứng như tượng. Mặc kệ vẻ bề ngoài xộc xệch, mặc kệ gió lạnh phả vào người.

Tiêu Y đã bóp kèn lần thứ 5 , Đình Doanh vẫn cứ đứng mãi chỗ đó không có ý định lên xe.  Y Y đành phải xuống xe dùng mọi lời lẽ ra sức thuyết phục để cho Đình Doanh lên xe đi về nhà.

------------------------------------
Nhà của Dì  Hứa

Taxi  dừng trước con hẻm nhỏ, Thúc Khánh xuống xe trước , Thúc Mẫn đi theo phía sau. Vừa vào trong nhà tránh việc làm ồn  Dì  thức giấc ,Thúc Khánh kéo tay Thúc Mẫn vào trong phòng đóng cửa lại rồi nói :" Chị cho em 20p lập tức giải thích mọi việc từ đầu tới cuối, em tuyệt đối không được nói dối chị."

Thúc Mẫn nhìn chị mình mười phần tức giận tuyệt đối chẳng dám nói dối dù chỉ nữa lời.  Đem hết những chuyện liên quan đến Đình Doanh ,sắp xếp theo thứ tự từ ngày đầu gặp mặt kể hết cho chị gái của mình nghe.

Sau đó còn mở tủ quần áo lấy áo vest hôm bữa Đình Doanh khoác cho mình đưa tới cho Thúc Khánh
:" Em rất tò mò là chị gặp Luật Sư Đàm khi nào, nhưng em biết chị không muốn kể thì em cũng không thể nào moi móc thông tin được hết.  Đây là cái áo hôm bữa chỉ cho em mượn, nhờ chị đưa lại dùm em "

Thúc mẫn  nói tiếp :" Em giải thích hết rồi đó. Chị không được la em!!!  Với lại Luật Sư Đàm là người tốt,  khi nảy vì cứu em mà phần vai của chị ấy còn bị thương  "

Thúc Khánh nghe từ miệng em gái mình mọi việc, định hình lại đầu óc nói với Thúc Mẫn :" Từ nay về sau đừng đi làm ở chỗ đó nữa, ở nhà phụ giúp cho Dì đi!  Mỗi tháng chị sẽ cho em tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút.  Đừng làm chị lo lắng như hôm nay nữa biết chưa.  Nếu không có chị ta thì lúc đó em phải làm sao đây. Bây giờ chị phải về ký túc xá, em ngủ sớm đi

Trên tay cầm chiếc áo của Đình Doanh,  chân sải bước đi trên con đường lớn phía trước. Những bước chân vô định, đầu óc không ngừng nghĩ tới hình dáng của Đình Doanh ở đồn cảnh sát.  Vừa lo lắng nhưng cũng vừa giận dỗi trong lòng.

 Mãi cho đến khi về tới ký túc xá mới thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nằm trên chiếc giường của mình,  mắt đưa nhìn trần nhà suy nghĩ về Đình Doanh. 

Tại sao chị ta lại xuất hiện rồi biến mất, còn lại liên quan tới em gái của mình.? Tại sao chị ta dễ dàng cho người khác mượn áo khoác đến như vậy?

Suy nghĩ bao nhiêu cũng rất là nhứt đầu. Nhìn chiếc áo bên cạnh thuận tay lấy điện thoại mở điện thoại .  Đúng chính xác hôm nay là 30 ngày, tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa được phản hồi.  Thúc Khánh mang theo tâm trạng phức tạp cùng sự mệt mỏi của ngày hôm nay mà tiến vào giấc ngủ.

----------------------------------

Sau khi vòng lại quán bar lấy điện thoại thì hiện tại Đình Doanh và Tiêu Y chuẩn bị về  nhà.  Ở trên xe Đình Doanh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại đang được sạc, bắt đầu mở máy sau bao nhiêu ngày hết pin sập nguồn. 

 Cô bỏ qua hết tất cả tin nhắn hay cuộc gọi quan trọng khác mà bấm vào phần tin nhắn với Thúc Khánh. Màn hình hiện lên tin nhắn cách đây 30 ngày, chỉ một dòng chữ nhưng mọi phòng thủ trong lòng đều bị đánh đổ.  Tắt đi điện thoại chống tay lên cửa xe mà nhìn ra phía bên ngoài bầu trời đêm suy nghĩ.

Đêm nay rốt cuộc cũng phải ngủ nhờ nhà của Tiêu Y.  Mà chính Tiêu Y càng lo lắng không để cho Đình Doanh ở một mình lúc này.  Hai người một trước một sau tiến vào trong nhà, Đình Doanh mới nói :" Ngồi với mình một chút đi,  mình muốn uống một chút gì đó" uống chút gì đó của Đình Doanh chính là một lần uống  liền 5 lon bia với cái bụng trống rỗng.

Tiêu Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tên này rồi nên nhỏ giọng hỏi:" Cậu có thể tâm sự với mình, đừng giữ trong lòng."

 " Mình rất khó chịu, với mình nhiều năm nay đều rất trầm tĩnh, con bé vừa xuất hiện khiến mình vừa vui vẻ cũng vừa hoang mang. Mình hoang mang vì không biết phải làm như thế nào, mình không hề trốn tránh cảm xúc này. Thật sự rất rất rất thích con bé.  Cậu không biết là mình chỉ vừa gặp con bé lần đầu  trong lòng mình đã xác định mấy phần muốn cùng con bé ở bên nhau.  "

" Vậy còn con bé đó thì sao? Theo mình thấy thì cậu hai lần ra sức bảo vệ cô em mà chỉ mới gặp cô chị không quá 3 lần. Tình cảm dành cho ai nhiều hơn đây"

 " Tổ tông nhà cậu!  Mình không phải là loại người như vậy. Mình cứu Thúc Mẫn mười phần do lòng tốt của mình chứ không có ý gì khác. "

                  
 "  Bây giờ mình chỉ nói một lần thôi đó còn nghe hay không tùy cậu!  Thứ nhất lấy lại dáng vẻ của Đình Doanh và dừng uống được rồi, cậu ngoan ngoãn đi tắm r đi ngủ cho mình.  Ngày mai mình cho người dọn đồ của cậu về căn hộ ở bển, mình sẽ trang trí theo phong cách của cậu.  Thứ hai  cái hồ sơ Tiểu Phong đưa cho mình đang trong thời kì giám định,  nhanh nhất là hai tuần nữa mới có kết quả.  Bây giờ cậu yên tâm được rồi đó.  Muốn dụ dỗ A Khánh thì cũng phải ngự tỷ lên chứ ai đời tệ hại như bây giờ "

" cậu cho người điều tra lai lịch của Hứa Thúc Khánh cho mình đi.... Một chuyện này nữa thôi tuyệt đối không làm phiền cậu nữa"

" được rồi bây giờ về phòng đi.  Mình mắc nợ cậu thật mà"

Hai người luyên thuyên từ nảy giờ cũng chịu đứng lên về phòng.  Đình Doanh do mệt mỏi công việc làm liên tục trong nhiều ngày qua,  thêm cả việc vừa được về đã xảy ra đánh nhau, bây giờ còn không ăn gì mà đã uống nhiều chất cồn như vậy.

Mệt về tinh thần lẫn thể xác nên vừa tắm xong đã lên giường ngủ. Tiêu Y qua phòng xác định là đã ngủ mới thực sự yên tâm về phòng của mình.

Mọi chuyện được Tiêu Y sắp sếp ổn thỏa, buổi sáng sớm hôm nay phải đi công việc gấp mà không kịp qua phòng gọi Đình Doanh dậy. 

Đến tận tối mới về nhà vẫn không thấy Đình Doanh xuất hiện. Tiêu Y đi vào phòng, căn phòng một màu tối đen, đưa tay bật đèn  Đình Doanh còn nằm ngủ.

Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng Tiêu Y không ngờ khi đụng vào Đình Doanh thật sự rất nóng.  Chắc chắn là sốt rồi liền lay cho Đình Doanh thức dậy:"  Doanh Doanh" 

Xác định người nằm trên giường đã mê man,  Tiêu Y đi vào phòng tắm lấy một thao nước nóng cùng khăn lau. Bắt đầu công cuộc chăm sóc người bệnh.  Lau người cho Đình Doanh dễ chịu hơn , sẵn tiện dán luôn miếng hạ sốt rồi nấu cho Đình Doanh một miếng cháo.

22:00 tình hình là Đình Doanh đã đỡ nóng hơn khi nảy, Tiêu Y gọi
:" Doanh  Doanh,  ăn một chút cháo đi.  Cả ngày cậu chưa có gì trong bụng rồi"  vừa nói vừa đỡ Đình Doanh ngồi dậy.  Đình Doanh trông rất mệt nên việc ăn cũng phải để Tiêu Y đưa từng muỗn vào miệng.

Đình Doanh :" mình không ăn nữa đâu!  Mình muốn ngủ . "

Tiêu Y:" được rồi!  Cậu ngủ một chút đi.  Có gì phải gọi mình nha "

Đình Doanh gật đầu,nằm xuống ngủ tiếp.  Còn Tiêu Y cũng nhanh chóng đi dọn dẹp, tắm rữa thật nhanh để vào xem chừng Đình Doanh. 

Cứ cách 30p là sẽ đút nước cho Đình Doanh.Cảm nhận hơi thở đã nhẹ nhàng đi một chút,  Tiêu Y mới đỡ lo vừa định đi ra thì chuông điện thoại của Đình Doanh vang lên. 

Bây giờ đã rất khuya , không biết ai gọi.  Tiêu Y không để tiếng chuông làm ồn được nên bắt máy.  Người gọi là Đình Phong.

        Đình Phong :" Chị hai sao bây giờ mới nghe máy .  Chị mau vào bệnh viện đi, bệnh tim của Ba đột nhiên tái phát, mẹ và em đang đợi bác sĩ ra ngoài, chị mau tới đi"

       Tiêu Y :" Tiểu Phong.  Là chị YY đây. chuyện là Đình Doanh đang sốt cao. Em với bác gái hiện tại đừng lo lắng. Chị lập tức tới. "

Nói xong điện thoại Y Y đi thay quần áo nhanh nhất, lái xe tới bệnh viện.  Để lại Đình Doanh một mình,cô cũng lo nhưng không thể phân thân được.

--------------------------------
00:00 bệnh viện Bắc Kinh

Tiêu Y vừa vào đã thấy bà Đàm ngồi một mình trên dãy ghế lập tức đi tới bênh cạnh ngồi xuống chỗ bà mà an ủi
:" Sẽ không sao đâu bác, con vừa gọi điện cho một người bạn chuyên về khoa tim, ngày mai sẽ lập tức tới đây"

Đình Phong từ nảy đi mua nước, khi thấy Y Y liền chạy tới hấp tấp hỏi :" Chị hai đã đỡ hơn chút nào chưa chị Y Y?"

Tiêu Y :" A Doanh còn trông rất mệt, nhưng mà ngày mai chắc sẽ đỡ hơn.  Em yên tâm lo cho hai bác trước đi, không có chị hai bên cạnh, em phải mạnh mẽ lên"

Y Y vừa nói xong bác sĩ cũng vừa đi ra. Cả ba người cùng nhau đứng lên. Bác sĩ nói :"tình hình hiện tại đã ổn.Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi,  bệnh nhân cần ở đây để theo dõi tình hình, do là có triệu chứng từ trước đó nên phải cần theo dõi kỹ một chút."

Bà Đàm để cho Đình Phong vào với ông Đàm trước,  bản thân mình đi làm thủ tục với Y Y.  Hiện tại trên hành lang chỉ còn hai người bà mới mở miệng nói :" Vất vả cho con quá.  Bây giờ Tiểu Phong còn quá nhỏ để có thể quản lý  Cty, Đình Doanh thì nhất quyết không chịu về tiếp quản, hiện tại còn dọn ra ngoài.Bảo lấy chồng thì cứ tìm cách né tránh. Một mình bác không quán xuyến chuyện trong ngoài hết được. May mà còn có con. Ông Đàm bây giờ không sao rồi,  con về trước đi, chăm sóc cho tiểu Doanh dùm bác"

Tiêu Y nghe tới chuyện lấy chồng cho Đình Doanh cũng nói tiếp vài lời cho bạn mình:" Bác gái!  Chuyện Cty hiện tại con có thể cùng A Doanh quán xuyến một chút đến khi nào bác trai khỏe hẳn.  Còn  lấy chồng thì bác gái đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa được không?  Đình Doanh sẽ cho bác câu trả lời tốt nhất.  Hãy tin con. "

Hai người tạm biệt nhau trước sảnh bệnh viện,  nhìn bà Đàm đã đi vào trong, Tiêu Y mới thở ra một cái. Tiêu Y nói đợi một khoảng thời gian nữa cũng chỉ vì kết quả giám định cần thời gian hoàn thành.  Lúc đó mới cắt được cái đuôi hồ ly của Tôn Hàm.

Một ngày mệt mỏi dành cho Y Y, chạy tới chạy lui, sắp xếp hết tất cả.  Xứng đáng là người bạn của năm. Về đến nhà liền vào phòng xem Đình Doanh may mắn là đã đỡ hơn một chút so với tối hôm qua.

Bản thân cũng kiếm chỗ nằm nghĩ lưng một chút, hôm nay đã quá hành hạ cái xương sống của chính mình. 

Một trận ngủ dài nhất với Đình Doanh,  cơ thể cũng chưa gọi là khỏe nhưng công việc thì đã khá nhiều không thể trì hoãn thêm được nữa. 

Hai tay dụi con mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Y bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Tự nhủ trong lòng thật sự  cuộc đời mỗi con người không phải ai cũng may mắn gặp được một người bạn tốt như vầy. Bởi thiên hạ vô số kể, lòng người thì khó đoán.Riêng bản thân Đàm Đình Doanh đã là rất may mắn để có được một Đinh Tiêu Y là bạn.

Đình Doanh vào phòng tắm thay đồ để chuẩn bị đi làm vừa ra đã thấy Tiêu Y mở mắt :" Hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều,  ngủ thêm một chút đi.  Tối nay mời cậu một bữa thật ngon miệng. "

Tiêu Y chưa nói chuyện ông Đàm cho Đình Doanh nghe,  thấy thân thể của bạn mình vẫn chưa được tốt lắm nên Tiêu Y trấn an trước:" bây giờ mình nói cho cậu một chuyện, nhưng hứa là phải thật bình tĩnh nha "

Đình Doanh :" Cậu nhìn mình có chỗ nào không bình tĩnh chứ."

Tiêu Y :" Có,  cậu chưa hết bệnh mà đã đi làm.  Thôi vào vấn đề chính. Hôm qua, chính xác là lúc cậu mê man thì Đình Phong gọi tới nói ba của cậu bệnh tim tái phát nhập viện vào tối hôm qua rồi. Mình có tới xem, tình hình ổn một chút mình mới về nhà" 

Nhận thấy được vẻ mặt khiếp sợ của Đình Doanh,  Tiêu Y nói tiếp :" Từ từ đợi mình nói luôn cái này cậu hả ngất!   Chuyện Cty bác gái nhờ tụi mình xem xét một chút, khi nào bác trai khỏe hẳn rồi tính tiếp,  cậu thấy thế nào? "

Đình Doanh không còn suy nghĩ gì nữa mọi thứ đều để Y Y quyết định. Cầm lấy túi sách, vội tạm biệt Tiêu Y rồi tới bệnh viện. Trên xe Đình Doanh thập phần là lo lắng, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Tiêu Y thì tâm trạng đã được lắng xuống

Tiêu Y:" [Lái xe chậm thôi, bác trai đã ổn rồi, cậu đừng lo lắng! Một chút nữa bác sĩ đặc biệt từ Thượng Hải tới đó, hãy nhớ bệnh tình của ba cậu là quan trọng. Mình thay cậu tới Cty trước, khi nào xử lí việc của cậu xong thì tới Cty. Hẹn gặp lại 🌻]

-----------------
Tại bệnh viện

Vừa vào tới cửa phòng bệnh, Đình Doanh đã nghe bên trong ồn ào.  Không chần chừ mở cửa đi vào thì chứng kiến một màn này làm cho cô phải sững sờ.  Đúng là người mình thích thì khó có thể gặp nhau , còn người mình không thích thì đi tới đâu cũng đụng mặt tới đó. Mà hiện tại lại nhân lên gấp 2

Tôn Hàm :" A Doanh, em tới rồi"

..........:" Đã lâu không gặp:"

-----------------

     

        

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC