Cháp 1 : Người bạn ngồi đằng sau và năm nhất cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Hiểu Vi bước chân vào ngôi trường cấp 3 gần nhà với điểm số  khiến cô có thể ngẩng cao đầu . Cô dắt chiếc xe đạp từng bước đi vào ngôi trường mới lạ mắt nhìn dáo rác khắp nơi với sự thích thú trong lòng . Trong lúc cô không để ý  đằng sau lưng mình có một bóng người con trai cũng dắt chiếc xe đạp  chậm dãi đi ngang qua cô ! Có lẽ cả hai không hề nhớ được có cuộc chạm mặt này nhưng đó chính là lần gặp nhau đầu tiên cho sự dây dưa cả tuổi thanh xuân của hai người .

Tô Hiểu Vi gửi xe xong , liền đi theo tờ chỉ dẫn đến lớp học được xắp xếp của mình lớp học của cô nằm ở tầng 3 tầng cao nhất của dãy nhà . Cô được xếp vào lớp 10a2 là 1 trong 3 lớp đầu của khóa học  sinh được tuyển đợt này ! Lớp học  có hơn 30 người , thầy giáo giáo mới đầu cho mọi người được ngồi theo vị trí mình thích hay cho những người có điểm số thi cao ngồi với nhau để có thể trao đổi học tập với nhau một cách hay dễ hơn. Những buổi học sau thầy tùy thuộc vào quan sát mà xếp lại chỗ để ổn định cả lớp lúc này  chỗ ngồi của Tô Hiểu Vi là ngồi cuối bàn thứ 2 dãy thứ nhất , 1 bàn có 4 người ngồi bên cạnh cô lần lượt là 3 bạn nữ . Ngồi bên trên cô  là một bạn nữ khác bên cạnh cậu ấy là 1 bạn nam và còn lại là hai người bạn nữ khác.
Những người xung quanh này , như có số phận đưa đẩy họ có những người chỉ như người thoáng qua có những người lại trở thành những người bạn tốt nhất , có người lại vô tình chiếm giữ vị trí  quang trọng trong lòng cô.
Chả hiểu sao cô xuy nghĩ đầu tiên của cô khi ngồi ở đây chính là mình giống như người ngoài cuộc vậy . Thầy tập hợp kiểu gì lại cho một đống con người có cùng làng H ở đây vậy? Cô ở làng C cách rất xa được không bọn họ ai cũng quen nhau cả rồi không học cùng tiểu học thì chính là học nối khố từ cấp 2 lên . Híc thật thương tâm ! May là cô có chuyện để đọc thôi mặc kệ cô đọc truyện thôi .Tô Hiểu Vi mở điện thoại lên bắt đầu tập trung cày truyện.

Không phải Tô Hiểu Vi lười học a, những ngyaf đầu tiên cô rất có ước mơ mình sẽ trở thành học sinh giỏi nhưng chính những bài giảng như ngôn ngữ trên mây đánh sập tâm lý của một thiếu nữ . Cô chỉ có thể tiếp thu từ từ và chậm dãi!

Thời gian chôi qua khiến cô không nhớ rõ nhưng hoàn cảnh lúc này là điện thoại của cô đang bị một cậu bạn ngồi bàn trên chiếm giữ dùng để cày game hộ cô , còn Tô Hiểu Vi thì cúi đầu nhìn xem cậu ấy chơi.Người con trai này trong lớp không hề nổi bật, làn da có hơi ngăm đen riêng đôi mắt lại rất có hồn với cái giọng nói ngọng chữ O và tật hay sàm lìn khiến cậu ấy trở thành Thánh phán của cả lớp  mọi người đều gọi cậu ấy là '' Anh Lâm thánh" đến cả các thầy cô cũng đều biết.

'' Cày qua hộ tớ bàn này đi , hôm trước tớ ở nhà cày mãi không qua"Tô Hiểu Vi vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.

"Dễ mà , để ý  tớ làm này. " Trần Lâm  ngược trên ghế  quay người về phía bàn sau hai tay bấm bấm điện thoại .

"ha ha nhìn kia .'' đám con trai  ở một phía chỉ về phía Tô Hiểu Vi và Trần Lâm đang cắm mặt vào điện thoại chỉ chỏ cười  ngả ngớt.

" Đợi tao một tý.'' Một cậu con trai  lơ dãng đi qua chỗ hai bọn họ  rồi lúc người  không ai để  ý dơ điện thoại lên chụp phía sau bọn họ.

"Reng reng '' Tiếng chuông học vang lên .

Đám con trai tụm tập xem bức ảnh rồi nhìn về phía bọn họ cười ái muội , nghe thấy tiếng chuông đành giải tán đi về chỗ ngồi của mình.

'' Trần Lâm vào lớp rồi nhưng vẫn chưa qua bàn này mà''Tô Hiểu Vi tiếc nuối.

"Không cần để tớ cày trong giờ , cậu cho tớ mượn điện thoại một chút .T sẽ để nó ở chế độ tự đánh để cày cấp trước đã tý nữa rồi sẽ đánh qua bàn .''Trần Lâm vừa nói mắt vừa dán vào điện thoại.

"OK ,  cô giáo vào rồi kìa cậu quay lên đi.''

"Ừ ''

Đúng là trong giờ học cậu ta vừa học vừa cúi đầu nghịch chộm điện thoại trong giờ , mặc dù là ngồi bàn đầu  . Cuối cùng 30 phút sau cũng qua được bàn chơi đó , Trần Lâm quay xuống trả máy điện thoại lại cho Tô Hiểu Vi và dơ lên hai ngón tay hình chữ v chiến thắng. 

"Trần Lâm quay lên lại quay xuống nói chuyện đấy hả  .''Cô giáo ném cục phấn phang thẳng đầu  cậu ta.

'' Em có nói chuyện đâu cô.'' Trần Lâm  xoa đầu quay lên ngân cổ cãi lại .

''Gì chứ  vậy đứng lên dịch câu tiếng anh này cho tôi."

"Vâng " Trần Lâm ủ rũ đứng lên nhìn lên bảng dòng chữ tiếng anh trên bảng mà đầu rối bời'' Câu này ừm ....ờ He...ừ đi xe đạp!''

''Ha ha He đi xe đạp , bố à dịch nửa anh nửa Việt Thế à.'' Cả lớp cười vang.

''Không là mẹ em gánh bố em !''

"HÁ HÁ HÁ" tiếng cười như vỡ òa cả phòng học , Tô Hiểu Vi ngồi đằng sau nhìn khuôn mặt hắn mà cũng cười đau cả ruột . Đúng là Lâm Thánh của lớp nói từ gì đau lòng câu ấy haha!

Trần Lâm cười cười vô tội .

Các bạn nữ xung quanh bắt đầu thấy thương tiếc bắt đầu nhắc nhỏ , Tô Hiểu Vi ngồi ngay đằng sau nghe câu trả lời từ tứ phía bắt đầu gom lại cất tiếng nhắc đằng sau Trần Lâm

'' Câu này dịch là Bộ môn thể thao cả perty  thích là đua xe đạp...'

''Thưa cô dich là Bộ môn thể thao perty thích là đua xe đạp"Trần Lâm lập tức nhép theo.

'' Ngày thường anh ấy chạy xe 100km để luyện tập...''

"Ngày thường anh ấy chạy xe 100km để luyện tập...''

"Anh ấy từng tham gia 3 cuộc thi đua xe...''

''Anh ấy từng tham gia 3 cuộc thi đua xe...''

"Anh ấy dành được tổng cộng 2 giải là.....''

"Anh ấy dành được tổng cộng 2 giải là.....''

'' Giải nhì ....''

''Giải nhì...''

Vậy là sau một hồi  nhắc và nhép Trần Lâm cũng trả bài thành công cho cô giáo và được an tọa ngồi lại chỗ .
................................
"Reng reng '' Tiếng chuông tan học ngân vang vậy là kết thúc tiết học thứ 2 bọn họ có 15 phút ra chơi .

Trần Lâm chạy ra ngoài chơi , Tô Hiểu Vi thi ngồi mở chuyện ra đọc truyện 

'' Tô Hiểu Vi nhìn này haha'' một cậu con trai dơ bức ảnh trong điện thoại trước mặt cô .

''Gì vậy '' Tô Hiểu Vi khó hiểu ngẩn đầu lên xem thì thấy bức ảnh chụp Trần Lâm ngồi ngược ghế chơi game giờ vừa trước.

'' Sao vậy Tô Hiểu Vi nhìn xem dáng ngồi của năm này đẹp không haha.''

'' Bình thường.''Tô Hiểu Vi lạnh nhạt thu hồi ánh mắt không thèm quan tâm nữa.

''Hai người nghiện còn ngại .''

Cái gì chứ , bọn tôi chỉ chơi game thôi được chứ cái gì cũng phải nghĩ đến cái thứ ghê tởm đó .Đúng là trời phạt cô chỉ nói chuyện như người bạn thôi tại sao lúc nào cũng bị gán ghép thế !
Mấy người con trai còn mang bức ảnh rêu rao một lúc trong lớp mới thôi, chuyện cũng yên ắng lại nhưng  từ khi đó khi đối diện với Trần Lâm Tô Hiểu Vi rất kiệm lời  hơi có vẻ lạnh nhạt với hắn . Trong thâm tâm cô không muốn những người xung quanh hiểm lầm chuyện của hai người bọn họ chỉ đơn thuần chỉ là những người bạn! Điều này cũng tránh cho bọn họ hiểu lầm Trần Lâm .

Cũng bởi vì cô không hỏi cách chơi game nữa , giữa Trần Lâm với Tô Hiểu Vi lại không có bất cứ chuyện gì có thể nói những lúc rảnh dỗi trong giờ học Trần Lâm quay sang nói chuyện với những đứa bạn gái cùng làng bọn họ kể chuyện ngày xưa rất vui vẻ xưng hô nhau cực kỳ phóng thoáng nhiều khi còn lôi cả tên bố mẹ nhau ra để nói .

Tô Hiểu Vi nghe mà không cất lên được câu nào những câu chuyện của bọn họ kể không có sự có mặt của cô !Tô Hiểu Vi nhìn mấy bạn gái cảm thấy nếu như mình có thể xưng hô tao mày với Trần Lâm như thế thì có thể vui biết bao ! Dần dần Tô Hiểu Vi không còn để ý lúc rảnh cô lại cúi đầu đọc truyện hoặc chơi game..

Thời gian thấm thoát chôi qua,đợt cuối năm nhất hôm Tô Hiểu Vi nghỉ học do có việc bận lớp có một số thay đổi vị trí cô đã bị chuyển chỗ mà không hề được đưa ra ý kiến sang ngồi đầu bàn thứ 2 bên hãy bên cạnh. Kể từ lúc đó thc với Trần Lâm như cách xa hai thế giới mỗi người một thế giới riêng !
.................
Dạo gần đây Trần Lâm có quen một người , cậu ấy ngồi đằng sau anh cậu ấy ít nói và rất hiền lành khiến anh khó bắt chuyện anh không dám xưng hô tao mày cười cợt quá chớn với cậu ấy như đối với mấy đứa bạn gái cùng lớp ngày trước nhưng dạo gần đây  hai người càng thân thiết hơn bởi vì  cậu ấy chơi game anh giới thiệu ! Có những lúc rảnh rỗi anh thường ngồi dậy cậu ấy chơi game  cậu ấy xem rất chăm chú làm cho anh rất có cảm giác thành tự ! Nhưng dạo gần đây anh có cảm giác như cậu ấy ít nói hẳn đi , không còn chơi game nữa mà lại đọc truyện có lẽ cậu ấy chán trò chơi này rồi !Anh không biết làm thế nào để bắt chuyện , thỉnh thoảng ngồi rảnh trong lớp anh quay xuống nói chuyện với đứa bạn học cùng cấp 2 của mình ngồi bên cạnh cậu ấy chém gió bay trời thi thoảng cậu ấy nghe được cũng cười theo , nói với bọn anh một đến  hai câu.
Không hiểu sao nghe thấy cậu ấy nói anh lại vui đến lạ kỳ 😆😆

Học kỳ cuối năm nhất , có một người muốn chuyển đến bàn cậu ấy ngồi . Bởi vì người kia thân quen với những người cùng bàn này hơn nên Tô Hiểu Vi bị chuyển chỗ sang dãy bên kia . Không hiểu sao bây giờ lúc anh quay xuống bàn dưới nói chuyện lại có một cảm giác chống rỗng không thể hiểu , nó không vui như trước kia nữa cảm giác này là gì? Chán nản và cảm thấy vô vị anh xin thầy giáo chuyển chỗ xuống bàn cuối để ngồi cùng một đám bạn con trai để nói chuyện với chúng nó .
Năm học 2 bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net