Cháp 2: Tình cảm chớm nở lại héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Ê ê bọn mày có kết quả kỳ thi lần này rồi , 5 người đứng đầu lớp ta lần lượt là Linh Anh, Đoàn Trung, Gia Phong , Trần Lâm ,Tú Lam."

Ừa đúng là cái bọn vẫn đứng đầu lớp từ trước đế giờ .....Mà Trần Lâm , Trần Lâm ! Cả lớp kinh ngạc.

''Cái gì Trần Lâm đứng trong top năm á!''

"Tao không nghe lộn chứ!''

" Mày không nghe nhầm đâu Trần Lâm đích thực đạt điểm số rất cao trong kỳ thi lần này '' Thằng vừa chạy vào thông báo vỗ ngực cam đoan.

''Đúng đúng tao ngồi cạnh nó đây , gần đây nó học giỏi vãi lìn ấy .''

"Thật hả .''

Cuối cùng cả lớp cũng phải chấp nhận sự thật là Trần Lâm thật sự học vượt bậc trong đợt này a.

Tại một góc bàn học , Tô Hiểu Vi đang ngồi cầm điện thoại đọc truyện cô nghe thoáng qua mọi chuyện xảy ra trong lớp và biết được Trần Lâm đạt được thành tích cao trong đợt thi này . Cô không cảm thấy kinh ngạc hay không tin gì chỉ có một xuy nghĩ thoáng qua trong đầu cô là À Trần Lâm được thành tích cao. Chỉ đơn giản là vậy sau đó cô lại cúi đầu đọc truyện những việc liên quan đến người khác cô không cần để tâm nhiều .

Trần Lâm đứng ở cuối lớp bị đám bạn bao vây chúc mừng , hỏi anh bí quyết học tập , hỏi đủ thứ trên đời sau đó lại bắt dẫn bọn nó đi ăn . Anh cười ha hả đáp lại lại lời bọn nó, nhưng riêng chuyện đi ăn thì nghỉ đi! Qua một góc nhỏ trong vòng vây của đám bạn , anh nhìn thấy được cô bé ngồi đầu dãy đang an nhàn đọc truyện . Tô Hiểu Vi cậu ấy không hề quan tâm chuyện này như mọi người !

Trần Lâm thu hồi ánh mắt , cảm giác vui vẻ trong anh khi nhận được điểm cao phút chốc bị vơi đi gần nửa . Dù anh có học giỏi cỡ nào cũng không hề lôi kéo được bất cứ sự chú ý gì của cậu ấy sao !

............

Cả lớp một lần nữa có sự thay đổi chỗ ngồi , có 2 đứa bạn gái ngồi trên cô năm nhất được chuyển vào gần chỗ ngồi của thv, còn cô thì ngồi lùi vào vị trí thứ 3 của bàn bên cạnh cô còn thừa một chỗ trống.

'' Cạnh " Một hình dáng cao lớn mặc chiếc áo đồng phục màu trắng để cặp lên trên bàn cô , sau đó tự mình kéo ghế ngồi xuống.

'' Tô Hiểu Vi rất vui khi lại được ngồi cạnh cậu .''Trần Lâm quay sang thv nở nụ cười nhẹ nhàng .

Là Trần Lâm, Tô Hiểu Vi ngẩng đầu nhìn người con trai bên cạnh gần 1 năm đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với cậu ấy như vậy . Trần Lâm cao lên không ít dáng người do tập thể thao bây giờ không còn mụ mị như trước mà thêm vào đó là thân thể khỏe mạnh mang hơi thở nam tính, làn da vẫn hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt lại trở nên có góc cạnh cân xứng toát ra vẻ thanh tú , đôi mắt đen có hồn, nụ cười sáng như tỏa những tia nắng lấp ló bên khéo má hiện lên một núm đồng tiền.Sao trước giờ cô chưa để ý Trần Lâm có nụ cười tươi như vậy.

Thình thịch , thình thịch , thình thịch . Cái gì vậy sao cô lại hồi hộp như thế này trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cảm giác hồi hộp như khi chưa học bài mà bị bất chợt gọi lên bảng kiểm tra bài cũ vậy .

Trần Lâm thấy Tô Hiểu Vi ôm lấy ngực , đầu gúi gần như sát xuống bàn không hề đạp lại anh . Trần Lâm lo lắng vươn tay ra muốn chạm vào vai cậu ấy nhưng cuối cùng lại kìm nén thu tay về chạm vào người con gái là rất không có phép lịch sự .

'' Tô Hiểu Vi cậu không sao chứ có cần tớ giúp không.''Trần Lâm cúi người gần lại bên thv lo lắng hỏi cô.

''Không không '' Hơi thở ấm áp như phả trên mặt cô Tô Hiểu Vi giật thót vội vàng ôm người quay lưng về phía Trần Lâm . Sao lại thế này ?Khó thở quá !

" Tô Hiểu Vi để tớ đưa cậu xuống phòng y tế được không.''Cậu ấy làm sao vậy người càng ngày càng run mãnh liệt .Không thể để như thế anh phải đưa cậu ấy xuống phòng y tế xem sao.

''Tớ không sao , cậu..cậu đừng hỏi nữa!" Hơi thở nam tính càng ngày càng như phủ lấy người cô , Tô Hiểu Vi càng run mãnh liệt.

Hình ảnh này không hề lạ rơi vào mắt của thầy giáo đứng trên bục giảng , thầy đã trải qua biết bao nhiêu sự đời làm sao có thể không nhận ra ngay điều gì đang xảy ra giữa hai đứa trẻ này .

'' Tô Hiểu Vi , em chuyển lên đầu bàn ngồi đi.''

''Dạ...Vâng.'' Cô dọn đồ của mình sau đó ôm cặp từng bước lách đến chỗ ngồi ở đầu bàn ngồi xuống ghế.

Không khí như được rửa mát lạnh , Tô Hiểu Vi thoáng chốc trở nên tỉnh táo trái tim cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Thv thở phào một hơi !

Trần Lâm nhìn khi Tô Hiểu Vi được chuyển sang chỗ khác cậu ấy liền thấy thoải mái , ánh mắt anh trở nên đượm buồn . Tô Hiểu Vi ngồi cạnh tớ khiến cậu khó chịu đến thế sao , không thèm nói chuyện với tớ một lời! Hừ thế thì sao chứ nếu cậu khonong muốn nói chuyện với tớ thì tớ còn nhiều người khác đâu cần thiết phải là cậu.

Nếu như hai người họ ngồi gần bên nhau một thời gian nữa có lẽ cả hai sẽ nhận ra rằng đây chính là cảm xúc bồi hồi khi tiếp xúc với người mình thích .Rất yêu quý , rất muốn gần giũ những lại không dám nhìn thẳng vào nhau , Máu như chảy nhanh hơn nhịp tim gia tốc không kiểm soát được chính mình. Nhưng khi tình cảm mới chớm nở thì thầy giáo đã tách họ ra hai nơi dập tắt ngọn lửa vừa mới được bùng cháy khiến cho hai con người đó mãi về sau mới có thể nhận ra tình cảm của nhau , bỏ qua nhau rất nhiều thời gian.

Nhiều năm sau 1 trong 2 người có cơ hội gặp lại được thầy giáo dậy mình năm đó , hỏi thầy tại sao năm đó thầy lại chuyển chỗ thv đi ? Thì thầy giáo đã trả lời , thầy nhìn thấy được tình cảm đặc biệt dành cho nhau qua hành động nhưng hai em còn rất trẻ còn rất nhiều thời gian , bây giờ yêu còn quá sớm nhiệm vụ của các em là học tập để xây dựng sự nghiệp cho tương lại. Trường mình xảy ra nhiều vụ mang thai khi còn đi học điều đó khiến em ấy phải bỏ học đường đời sẽ rất khó khăn! Quả nhiên tâm lý của thầy cũng chỉ muốn tốt , nhưng dập tắt tình cảm trong sáng khi nó mới chớm nở thật sự quá đau lòng ,để tận mai sau khiến hai đứa bỏ lỡ rất nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC