Cháp 12: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng ôn thi đại học đó , Trần Lâm không ngừng nghỉ chìm mình trong sách vở . Bởi  vì ,bố mẹ  anh đã giao hẹn trước phải đỗ vào một trường nổi tiếng trên thành phố mới đi học đại học không thì phải đi du học .Cuối  cùng  người anh  cũng  không chịu được đã ngã quỵ phải nhập viện . Đồng Đồng ở gần khu nhà với Trần Lâm cũng liền đi theo xem dù sao Trần Lâm cũng là bạn học của cô ấy .

Sau một hồi cấp cứu cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh lại anh nhìn thấy xung quanh mình là bố mẹ ,Đồng Đồng và Thư Linh đứng xung quanh mình . Trên cổ tay cắm một cây kim lạnh , bình nước treo bên trên từng giọt nhỏ xuống đường ống nhựa chuyền vào tay anh .

Người mẹ chấm nước mắt ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm: " Con trai của mẹ cuối cùng con đã tỉnh rồi , nếu con có mệnh hệ gì mẹ biết làm sao ."

Trần Lâm mở miệng giọng nói chó chút yếu ớt  nhưng anh vẫn có thể nói được rõ từng chữ . Anh nhìn mẹ mỉm cười ôn hoà " Mẹ à con không sao rồi , con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ."

Thư Linh đứng bên cạnh cũng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn cậu " Trần Lâm đúng là ,không ai ôn thi đến nỗi ngất xỉu như cậu cả ."

Đồng Đồng bực mình chỉ vào Trần Lâm mắng " Đúng là tên ngốc sắp đến kỳ thi rồi con nhập viện . Bây giờ cậu phải chịu khó nghỉ ngơi đi không học nữa đến lúc đó mới đi thi được ."

Trần Lâm mỉm cười " Cảm ơn Đồng Đồng ."

" Hừ ." Đồng Đồng chả thèm quan tâm.

Người mẹ ở bên cạnh lại ngẹn ngào khóc " Thi đại học thì sao chứ , cái mẹ cần bây giờ là sức khoẻ của con nếu mẹ biết con ôn thi đại học vất vả như thế này thì mẹ quyết không cho con đi thi rồi .Lần này con phải nghỉ ngơi dưỡng sức thi đại học không cần đi !"

Không cho thi đại học sao .Không thể được ! Trần Lâm lấp tức nắm chặt lấy tay mẹ ánh mắt nhìn gắt gao lớn tiếng nói:

" Mẹ lần này nhất định con phải thi đại học , phải nên thành phố học ." Tô Hiểu Vi chắc chắn cậu ấy sẽ thi đại học , chỉ có thi đại học anh mới có thể lên thành phố cùng cậu ấy . Lúc đó không có gì ngăn cách hai người nữa !

"Trần Lâm sao con lại cố chấp vậy chứ ?"   Bà đầy kinh ngạc nhìn anh.

" Đúng vậy Trần Lâm không thi thì có sao đâu năm sau thi cũng được cái quan trọng là sức khoẻ của cậu ."Thư Linh cũng lên tiếng nói hộ . Cô cũng không thi đại học đây thì có sao đâu , cậu ấy không thi thì cô và cậu ấy có thể ra nước ngoài du học .

Đợi năm sau thì đã quá muộn , trên thành phố có bao nhiêu người nếu anh không nhanh chóng giữ lấy Tô Hiểu Vi thì người khác sẽ cướp cậu ấy đi mất. Trần Lâm lạnh nhạt ngắt lời " Ý tớ đã quyết cậu đừng nói thêm điều gì nữa ."

"Tớ .." Thư Linh không biết nên nói gì nữa lần này Trần Lâm thật sự rất kiên quyết . Cậu ấy còn tỏ ra xa cách với cô nữa!

Trần Lâm nhìn sang mẹ mỉm cười " Mẹ với mọi người có thể đi ra ngoài một lúc không con có chuyện muốn nói riêng với Đồng Đồng . Nhờ mẹ nhé !"

" Được mẹ sẽ bảo mọi người ra ngoài con có gì thì nói nhanh lên rồi đi nghỉ đi nhớ chưa ."

" Vâng ạ ."

Người  mẹ dẫn Thư Linh và mọi người đi ra ngoài chỉ để lại Đồng Đồng trong phòng . Khi mọi người đi hết Trần Lâm nhìn sang Đồng Đồng mở lời

" Đồng Đồng tớ có chuyện muốn nhờ cậu ."

" Có chuyện gì vậy ?"

" Tớ muốn gặp Tô Hiểu Vi . Tớ biết cậu ấy chơi thân với cậu nên hãy cho tớ biết nhà của cậu ấy được không . Suốt thời gian qua Tô Hiểu Vi không hề trả lời những cuộc gọi của tớ làm tớ không biết làm thế nào ."Trần Lâm ánh mắt cầu xin  nhìn phía Đồng Đồng

Đồng Đồng ngơ ngác một giây sau đó chợt cười nhạt " Gặp Tô Hiểu Vi làm gì , không phải cậu đã có Thư Linh rồi sao hãy buông tha cho cậu ấy đi."

" Là sao ? Tớ với Thư Linh chỉ là bạn cậu nói gì kỳ vậy." Trần Lâm kinh ngạc nhìn lại Đồng Đồng .

" Cái gì mà ngạc nhiên , chính Thư Linh đã kể cho tớ ra rằng cậu đang tán cậu ấy hai người còn xưng hô nhau vợ chồng nữa . . Tô Hiểu Vi không trả lời tin nhắn của cậu vì cậu ấy đang rất buồn nhưng cậu lại không thèm quan tâm tại sao nói rằng sẽ không làm phiền cậu ấy nữa Tô Hiểu Vi đã đau lòng cỡ nào .
Trần Lâm còn mặt mũi gì mà gặp cậu ấy !"

" Trời ơi , các cậu hiểu lầm rồi xưng hô lần đó tớ chỉ đùa với Thư Linh thôi làm sao tớ biết nó lại để ý đến thế . Còn việc Tô Hiểu Vi không trả lời thì tớ nghĩ cậu ấy đang bận ôn thi nên không dám làm phiền cậu ấy nữa để cậu ấy tập trung tớ thật sự không biết mình đã làm Tô Hiểu Vi buồn như vậy . Đồng Đồng hãy cho tớ gặp Tô Hiểu Vi đi tớ phải giải thích cho cậu ấy ." Trần Lâm đầy kinh ngạc giải thích.

Đồng Đồng nhíu mày " Coi như những chuyện đó là hiểu lầm , nhưng làm sao tớ có thể tin rằng về sau cậu lại không làm Tô Hiểu Vi đau khổ ."

" Đồng Đồng tớ rất yêu Tô Hiểu Vi , tớ thề rằng sẽ ở bên cậu ấy đến khi chính cậu ấy muốn rời xa tớ . Sắp tới tớ và Tô Hiểu Vi sẽ lên thành phố học đại học tớ sẽ có nhiều thời gian để bồi đắp những tình cảm đã bỏ lỡ giữa hai chúng tớ . Bởi vì vậy, tớ đã dốc sức ôn thi không quan tâm gì đến thân thể mình chỉ có thể đỗ được đại học .Làm ơn đi Đồng Đồng tớ rất nhớ Tô Hiểu Vi hãy để tớ gặp cậu ấy ." Trần Lâm cầu xin nhìn Đồng Đồng.

Cậu ta liều mạng để thi đại học là muốn lên thành phố với Tô Hiểu Vi sao ? Ánh mắt của Đồng Đồng khẽ giao động . Có vẻ như lời nói của Trần Lâm là thật chúng ta thật sự đã hiểu lầm cậu ấy . Nhưng mà lúc này thì không được!

Đồng Đồng dứt khoát quay mặt đi " Bây giờ Tô Hiểu Vi đã chôn dấu cảm xúc để tập trung ôn thi đại học tớ không muốn làm cậu ấy xao nhãng việc học . Nếu cậu muốn gặp Tô Hiểu Vi thì hãy đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc lúc đó tớ sẽ giúp cậu gặp cậu ấy nhưng bây giờ thì chưa được . Từ giờ đến khi kỳ thi thi đại học kết thúc cậu không được gọi điện hay đòi gặp cậu ấy nữa nếu cậu làm được thì tớ sẽ giúp cậu .Đó cũng chính là thử thách tớ kiểm tra cậu ."

Trần Lâm gật đầu ánh mắt tỏ rõ quyết tâm " Được , tớ sẽ làm theo ý cậu . Đợi đến khi kỳ thi kết thúc tớ sẽ không làm phiền Tô Hiểu Vi nhưng đổi lại cậu phải giúp tớ gặp được cậu ấy."

"Được" Đồng Đồng gật đầu .

Điều này giải thích cho tại sao suốt thời gian qua Trần Lâm không thể lạc với Tô Hiểu Vi .

Sau khi Đồng Đồng đi ra ngoài cô gọi Thư Linh đi vào phòng bệnh Trần Lâm có chuyện muốn nói với cô ấy .

Thư Linh đi vào phòng bệnh đến bên cạnh giường của Trần Lâm .

" Cậu gọi tớ có chuyện  gì à , cậu đói chưa tớ mua cháo cho cậu nhé." Thư Linh nở nụ cười dịu dàng .

" Không cần đâu cậu ngồi xuống ghế đi." Trần Lâm ngồi dựa trên giường khẽ lắc đầu.

Khi Thư Linh  ngồi  xuống ghế xong anh mỉm cười  " Thư Linh hôm nay rất cảm ơn cậu đã đến bệnh viện cùng tớ . Từ trước đến nay cậu luôn là người quan tâm chăm xóc cho tớ ,có cậu  đồng hành suốt thời học sinh khiến tớ rất vui ."

" Cậu nói gì vậy . Chúng ta cùng nhau lớn nên mà tớ không quan tâm cậu thì quan tâm ai ." Thư Linh ngại ngùng cười.

" Phải  bởi vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục là bạn thân cho đến mãi về sau phải không ?" Trần Lâm nhìn thẳng vào Thư Linh ôn hoà nói .

Thư Linh có cảm giác có gì đó thật khác lạ . Cái gì mà là bạn mãi về sau !  Trần Lâm vẫn ôn hoà nói nhưng  cô lại cảm thấy có sự xa cách  trong lời nói đấy !  Thư Linh nhíu mày " Cậu nói vậy là ý gì Trần Lâm ."

" Thư Linh trước đây chúng ta không ít lần đùa dỡn  tán tỉnh chêu đùa nhau gọi nhau là vợ chồng  nhưng nó chỉ là để giảm căng thẳng trong mỗi lần học tập vất vả .Cậu cũng biết người tớ thích chính là Tô Hiểu Vi phải không ! Cô ấy chính là người mà tớ yêu .Và tớ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương cô ấy ." Ánh mắt Trần Lâm trở nên  sắc bén nhìn thẳng vào Thư Linh .

Thư Linh tái mặt , bàn tay run run nắm chặt sau đó bật dậy hét lớn ánh mắt toát lên tia tàn độc :" Thì đã sao chứ , Tớ là người ở bên cậu suốt mười mấy năm  , không ai hiểu tớ hơn cậu không ai ,thân thiết với cậu hơn tớ , chúng ta cùng trải qua mọi niềm vui nỗi buồn cùng nhau chúng ta chính là thanh mai chúc mã ! Tại sao , Tại sao Tô Hiểu Vi mới gặp cậu một thời gian ngắn đã cướp đi cậu khỏi tớ cô ta có gì hơn tớ đâu chứ . Đúng vậy chính là tớ khiến cô ta hiểu lầm cậu đấy , cô ta đáng nhẽ phải tránh xa cậu từ trước rồi ."

" Thư Linh đáng nhẽ cậu phải là người hiểu nhất rằng giữa chúng ta chỉ là tình bạn   . Tớ chơi với cậu vì  tớ đã nghĩ rằng cậu là một cô gái mạnh mẽ thẳng thắn cậu luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu không sợ trước áp lực ,  tớ thật không ngờ rằng cậu lại âm thầm hãm hại  chia cắt bọn tớ . Thư Linh cậu thay đổi đến tớ không thể nhận ra mất rồi!"

"  Không rõ ràng cậu là của tớ , Tô Hiểu Vi chỉ là người đến sau dám chia cắt chúng ta ."

"  Thư Linh nếu cậu còn không tỉnh ngộ thì tớ chỉ có thể chấm dứt tình bạn của chúng ta ở đây. Từ bây giờ tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa ."

" Không , huhu." Thư Linh oà khóc lao ra khỏi phòng .

Trần Lâm nhìn theo bóng lưng Thư Linh lao đi   , anh nói vọng ra bên ngoài cửa : " Đồng Đồng tớ đã giải thích xong rồi chuyện còn lại nhờ cậu giúp đỡ Thư Linh .

" Ừm." Đồng Đồng khẽ gật đầu sau đó liền đuổi theo sau Thư Linh .

Trần Lâm  nằm ngửa ra giường khẽ thở dài, anh không hề muốn  làm tổn thương Thư Linh nhưng nếu không dùng biện pháp mạnh Thư Linh sẽ mãi không tỉnh ngộ . Anh thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra phức tạp như thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net