Cháp 11 : Đỗ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Hiểu Vi  sau một hồi ôn thi vất vả cuối cùng cũng đã thành công đỗ vào một trường đại học ở thành phố . Một trường không quá nổi nhưng cũng thuộc vào tốp khá .

Gần đến ngày nhập học   , cô tạm biệt bố mẹ xách chiếc valy bắt xe lên thành phố ,  từ bây giờ một chặng đường mới bắt đầu  cô phải tự đứng trên bàn chân của mình .

Tô Hiểu Vi xách chiếc valy đứng trước  cổng trường đại học S  ,  cảnh sắc trường đại hoc được trang trí tao nhã uy nghi các dãy nhà rộng lớn được sơn một màu đỏ nâu trang nhã . Quả nhiên là trường đại học dù cô nhìn đến đâu cũng không thể thấy điểm dừng, thật rộng lớn  bây giờ mới thấy trường cấp 3 thật nhỏ bé . Thôi đi vào thôi !

Tô Hiểu Vi kéo valy bước những bước đầu tiên vào trường  .

" A ai kia mày ơi  đẹp trai quá ."

" Cậu ấy cao thật đấy  , dáng người chuẩn thật đấy trên đại học toàn người đẹp thế này sao?"

" Cậu ấy trẻ quá đi , chắc cũng là sinh viên mới nhập học."

" Sao cậu ấy lại đứng ở cạnh cửa vậy sao không vào ?"

" Làm sao tao biết được mày ra hỏi xem nào ."

" Tao không dám đâu ngại lắm ."

"Ai ra xin nick faebook đi ."

" Đi đi , đi đi"

Ở bên ki sao ồn ào vậy ? Tô Hiểu Vi tò mò kéo valy đến chỗ đám đông đang tụ tập ấy. 

" Cạch ." Chiếc va ly nằm thẳng xuống đất , Tô Hiểu Vi sững sờ nhìn con người quen thuộc trước mặt . Người con trai dáng người cao thẳng trong bộ áo phông, đeo đằng sau chiếc cặp sách ,trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che một phần khuôn mặt khiến cho cậu ấy trở nên bí ẩn . Chỉ  thấy cậu ấy luôn nhìn thẳng về phía dòng người đi lại như đang tìm kiếm thứ gì đó .

" Tô Hiểu Vi cậu đây rồi ." Trần Lâm đang đứng dựa vào cạnh tường  liền đứng thẳng dậy bước nhanh về phía Tô Hiểu Vi  nắm chặt lấy tay cô .

" Trần Lâm sao cậu lại ở đây ?" Tô Hiểu Vi không tin vào mắt mình .

" Cậu hãy đi theo tớ , tớ có chuyện muốn gặp cậu." Trần Lâm không nói nhiều liền  xách chiếc valy dưới đất lên tay kia thì nắm chặt tay Tô Hiểu Vi kéo cô lách qua đám người đi nhanh vào bên trong trường .

" A nhìn kìa hoá ra cậu ấy đang chờ cô gái ấy ."

" Người ta có bạn gái rồi kìa  tiếc quá ."

" Người đẹp toàn là hoa có chủ hết thật đáng thương."

Đám người ở lại thở dài ngao ngán.

Trần Lâm kéo Tô Hiểu Vi chạy nhanh trên sân trường , cậu ấy kéo cô vào một khu vườn vắng người sau đó mới thả tay cô ra . Tô Hiểu Vi thở nhanh cố điều chỉnh lại hơi thở sau đó nhìn lên người con trai trước mặt  khó hiểu hỏi
" Trần Lâm sao cậu lại biết tớ học ở đây. Cậu lên đây bằng cách nào ?"

" Đồng Đồng nói cho tớ biết , tớ đã bắt xe lên thành phố tớ muốn gặp cậu . Tớ biết cậu sẽ không gặp tớ nếu tớ gọi cho cậu vì vậy tớ đã đứng ở cổng chờ từ sáng ."

" Sao cậu lại liều lĩnh vậy chứ , hôm nay có bao nhiêu người nhập học nếu tớ không nhìn thấy cậu thì cậu còn chờ đến bao giờ." Tô Hiểu Vi nhìn anh đầy trách mắng. Còn Đồng Đồng nữa sao lại nói cho Trần Lâm biết cô học ở đây ?

"TỚ VẪN SẼ CHỜ ĐƯỢC"  Trần Lâm đột nhiên bước tới kéo mạnh Tô Hiểu Vi ôm cô vào lòng .

" Ơ" Tô Hiểu Vi ngây người sau khi cô ý thức được thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó . Cô cố đẩy ra nhưng cánh tay đó như sắt thép không hề hấn gì .
" Trần Lâm cậu làm gì vậy mau buông tớ ra."

" Không Tô Hiểu Vi tớ không buông khi cậu nghe xong tớ nói điều này ." Trần Lâm ôm càng chặt ,  kiên quyết lắc đầu .

" Chúng ta còn gì để nói chứ ?" Tô Hiểu Vi thật không hiểu không phải giữ bọn họ kết thúc rồi sao ? Cả  khoảng thời gian thi đại học họ không hề có bất cứ liên lạc gì nữa .

" Không tớ không muốn chúng ta kết thúc , Tô Hiểu Vi anh yêu em anh yêu em ." Trần Lâm gục vào vai cô  gắt gao vội vàng  nói như những lời này đã bị kìm giữ qua lâu, từ bàn tay  mình Tô Hiểu Vi có thể cảm nhận thấy trái tim Trần Lâm đang đập loạn .

Anh yêu em sao?
Tô Hiểu Vi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như đọng lại . Câu nói mà cô chờ đợi đến tuyệt vọng cuối cùng cậu ấy cũng đã nói ra !

" Thời  gian qua  chúng ta bận rộn với kỳ ôn thi đại học tớ không muốn làm cậu xao nhãng nên không dám nói cho cậu điều này . Khoảng thời gian không được gặp cậu tớ cảm thấy mình như phát điên lên , cuối cùng thì tớ đã có thể đợi được  ngày này khi chúng ta tự bước đi trên con đường mới của mình không bị gò ép bởi mọi thứ không bị ngăn cách bởi những quy luật , tớ có thể không ngần ngại ở bên cạnh cậu . Tô Hiểu Vi dù chúng ta không còn học cùng nhau , tớ vẫn yêu cậu vẫn muốn mãi ở bên cậu ." Trần Lâm chậm dãi nói bên tai cô từng lời từng chữ đều mang sự nghiêm túc chắc chắn .

Đôi mắt Tô Hiểu Vi bỗng ướt nhoè , cô nở nụ cười bất đắc dĩ
" Trần Lâm cậu có biết tớ chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu từ bao lâu rồi không ."

Cô không quan tâm gì cả , chỉ chờ mỗi câu này .

Để biết rằng cậu ấy cũng yêu cô !

Tất cả mọi chuyện trước kia đều không quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC