Cháp 8 : Không tin vào tai mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng đồng lôi kéo Tô Hiểu Vi ra một chỗ kín trong trường sau đó nhìn thẳng vào cô mặt đây vẻ nghiêm túc " Tô Hiểu Vi tao có phải là bạn thân của mày không. Mày có tin tưởng tao không ."

Tô Hiểu Vi khó hiểu " Tất nhiên rồi mày nói gì kỳ vậy."

Đồng đồng thở dài " Tao thật sự chỉ muốn tốt cho mày thôi . Tô Hiểu Vi mày bình tĩnh nghe này mày có chắc chắn Trần Lâm thật sự yêu mày không hay nó chỉ chơi đùa với mày thôi ? Bởi vì tao thấy nó rất thân thiết với Thư Linh tao còn thấy nó tán t trước đây nữa ."

Tô Hiểu Vi cười nhẹ " Tao hiểu mày lo lắng cho tao mà , tao cũng biết Trần Lâm với Thư Linh rất thân vậy nên rất dễ hiểu lầm nhưng chính cậu ấy đã nói rằng hai bọn họ chỉ là bạn thôi mà ."

Đồng đồng hừ lạnh " Cái gì mà bạn bè mày có biết trước lúc mày tỏ tình với nó đang tán cái Thư Linh không !Bởi vì mày tỏ tình nên nó quay sang quen mày , còn hôm nhóm mình đi chơi nó không đi cái Thư Linh  nó có hỏi là sao nó không đi chơi với mày nó bảo là " Nó không đi ở nhà nhắn tin với vợ" hai đứa nó xưng hô vợ chồng rồi đấy ."

Khuôn mặt Tô Hiểu Vi bàng hoàng cô không tin hỏi lại " Thư Linh mày thật sự không nghe nhầm chứ mày biết chuyện này ở đâu ."

Đồng đồng mặt đầy cam đoan " Chính cái Thư Linh nó kể với tao nó bảo là mày nên quan tâm nhiều hơn với Trần Lâm đi nếu mày muốn bọn mày được lâu dài . Nó còn chụp cả màn hình cho tao nhìn để tao mở cho mày xem ."

Cả người Tô Hiểu Vi trở nên nặng trĩu từng từ như từng tảng đá đè nặng lên người cô . Tô Hiểu Vi không còn cảm thấy còn sức lực cô ngồi thụp xuống đất giọng nói trở lên run rẩy .

" Không , không tao không cần xem nữa xin mày đưng nói bất cứ điều gì nữa ."

Đồng đồng đau lòng quỳ xuống ôm lấy Tô Hiểu Vi .
" Tao xin lỗi đã nói cho mày chuyện không tốt thế này nhưng tao không muốn mày lún quá sâu nữa ."

" Hu hu hu" Tô Hiểu Vi ôm lấy Đồng đồng khóc nấc lên .

Đau quá , khó chịu quá Trần Lâm tớ luôn muốn quan tâm cậu nhiều hơn tìm hiểu về cậu nhiều hơn để có thể nói chuyện nhiều với cậu , tớ không quan tâm trước đây cậu đã làm những gì ,yêu những ai tớ không quan tâm khi người khác kể xấu về cậu bởi vì tớ chỉ biết cậu đối xử với tớ rất tốt nhưng làm sao tớ có thể tha thứ được chuyện cậu không chỉ yêu tớ mà yêu cả Thư Linh !Tớ không muốn có cái tình yêu san sẻ ấy , lời nào của cậu là thật lòng đây ?

Từ chuyện thân thiết với Thư Linh ở trên lớp học , nhắn tin với Thư Linh mỗi buổi tối , cùng nhau đi học về , món quà đầu tiên tớ tặng cậu bị vứt ở góc lớp ,Mọi chuyện sảy ra trước đây như đánh thẳng vào mặt tớ rằng tớ chỉ đang tự mình ảo tưởng !

Bây giờ  đến chuyện gọi nhau là vợ chồng , cậu còn lại bảo cậu không đi chơi với tớ  bởi vì cậu ở lại nhắn tin với vợ cậu!

Trần Lâm cậu biết tớ mong đợi chuyến đi ấy biết bao tớ có bao nhiêu muốn giới thiệu cho mọi người biết cậu là bạn trai của tớ
, tớ đã không thể vui khi cậu không đi được . Tớ tự dặn lòng mình phải thông cảm cho cậu nhưng đổi lại tớ nhận được chính là một đao đâm sâu đến tận xương tuỷ !

Đúng rồi dù tớ bầy tỏ với cậu bao nhiêu rằng "tớ thích cậu" thì cậu cũng chỉ cười cho qua chưa một lần nào nói rằng cậu cũng thích tớ . Quả nhiên cậu chỉ chơi đùa với tớ !

Khó thở quá ngực như bị thắt chặt  , Trần Lâm đừng chơi đùa với tình cảm của tớ . Nếu như cậu đã thích Thư Linh sao còn nhận lời tỏ tình của tớ để khiến tớ vui sướng như đứng trên đỉnh cao giờ tụt xuống tận đáy của địa ngục !Tớ chỉ muốn mình có thể đứng trước mặt cậu hét lên những câu này trong lòng tớ .

Cô không thể nói rõ với Trần Lâm điều này , trong chính thâm tâm cô vẫn mong điều này không phải sự thật .
———————————lớp học —-

Tô Hiểu Vi mặt mũi phờ phạc được Đồng đồng đỡ trở về lớp học . Gần đến lớp họ thấy trước cửa phòng một đám đông vây quanh cửa lớp cô nhìn thấy bên trong Thư Linh ngồi dưới đất đau đớn ôm mắt cá chân bị trẹo .

" Trần Lâm tớ đau quá tớ bị gãy chân rồi sao huhu ."

" Mọi người mau tránh ra , phải đưa cậu ấy xuống phòng y tế gấp . Người nào đó gọi cho bệnh viện đi" Trần Lâm mặt đầy lo lắng cúi người bế Thư Linh lên rồi chạy thẳng ra ngoài .

Trần Lâm đi rất nhanh , cậu ấy chạy lướt qua cô như không hề biết gì . Lúc đó trái tim Tô Hiểu Vi như bị bóp nghẹn cô đờ đẫn buông tay Đồng đồng tự mình đi vào bàn học  .Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má .

Giờ Cô còn có thể hi vọng gì nữa ?

Trần Lâm lo lắng cho Thư Linh đến nỗi không hề thấy sự hiện diện của cô ở đó !

Đau đớn thay cô chính là kẻ thứ 3 giữa bọn họ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net