Cháp 9 : cậu có biết làm tớ đau lòng không .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lâm : " Tô Hiểu Vi cậu đang làm gì đấy ? Cậu ngủ chưa ?"

Tô Hiểu Vi đã xem

Tl :" Tô Hiểu Vi cậu đang bận sao."

Tô Hiểu Vi đã xem .

Trần Lâm chờ đợi trên màn hình máy tính mãi mà không thấy Tô Hiểu Vi rep lại dù anh đã thấy thông báo tin nhắn đã được xem ? Anh tự hỏi có phải Tô Hiểu Vi đang bận không , cả ngày nay cậu ấy không nói chuyện với anh làm anh rất nhớ cậu ấy chờ đợi mãi mới thấy cậu ấy online . Nhưng anh cũng phải hiểu rằng Tô Hiểu Vi còn có nhưng việc của riêng mình không thế lúc nào cũng nói chuyện với anh . Trần Lâm buồn rầu nhắn tin lại

" Tô Hiểu Vi cậu đang bận tớ không làm phiên cậu nữa nhé , chúc cậu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp ."Xong anh cũng off ra ngoài .

Tô Hiểu Vi ngồi co do trong bóng tối nhìn vào chiếc điện thoại trên tay từ lẫy đến giờ . Xem hết những gì Trần Lâm nhắn nhưng cô không nói lại một lời nào .Tô Hiểu Vi cười đau đớn, Trần Lâm cậu nghĩ tớ có thể nói gì đây ?

Tớ sợ rằng một khi tớ nói ra thì tớ sẽ không thể kiểm soát được nói những từ gây tổn thương đến cậu . Đấy là điều tớ không hề muốn !

Buổi tối hôm đó hai con người đều khó ngủ , một người nằm trên giường khóc ngẹn ngào cho số phận của mình , một người cảm thấy đầy nôn nao.

Cả tuần sau đó dù Trần Lâm nhắn tin gì Tô Hiểu Vi cũng không trả lời . Trần Lâm tưởng trừng mình sắp phát điên , khi anh nhìn thấy Tô Hiểu Vi đang ngồi làm bài tập trên bàn học dáng người mảnh mai ,mái tóc ngắn màu đen huyền ôm lấy khuôn mặt đáng yêu khiến anh ngày đêm nhớ nhung .

Anh đã không kiểm soát được bước tới chỗ cậu ấy , kéo cậu ấy vào lòng mình ôm chặt cậu ấy để cậu ấy chỉ nhìn mỗi một mình mình để thoả lỗi lòng nhung nhớ bấy lâu .

" Rầm" Trần Lâm cúi người chống hai tay trước mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Hiểu Vi nhìn bên ngoài giống hệt như giam giữ Tô Hiểu Vi vào trong vòng tay mình .

Tô Hiểu Vi giật mình ngẩn đầu lên , khuôn mặt tuấn tú với hơi thở nam tính phả thẳng trước mặt cô . Đôi mắt của Trần Lâm lúc đó thật đáng sợ khiến tim cô đập thình thịch , cô lùi về phía sau ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Lâm

" Trần Lâm có chuyê... chuyện gì vậy ?"

Trần Lâm nhíu mày , một cánh tay đưa lên muốn chạm vào má cô .

Tô Hiểu Vi nhanh chóng lạnh lùng quay mặt đi :" Xin lỗi tớ đang bận làm bài tập ,mong cậu không làm phiền tớ."

Trần Lâm giật mình , ánh mắt dần trở lên tỉnh táo vội vàng nắm chặt bàn tay mình lại cố bình bình ổn tâm mình , anh với người ra sau lưng Tô Hiểu Vi lấy tập vở sau lưng cô sau đó đứng thẳng dậy vẫy tập vở mỉm cười với cô

" Tớ muốn lấy tập vở xin lỗi đã làm phiền cậu ."

Tô Hiểu Vi rũ ánh mắt tránh đi nụ cười của Trần Lâm " Ừm"

" Vậy cậu học tiếp đi , tớ đi trước." Trần Lâm thấy cô không nhìn anh khiến anh đau lòng quay người đi ra ngoài .

Không khí bên ngoài thoáng đãng làm dịu bớt đi ngọn lửa đang rực trong anh . Lúc lẫy anh thật sự mất hết ý trí tiến tới chỗ Tô Hiểu Vi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng mà không biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt , Tô Hiểu Vi rất nhát gan làm như vậy sẽ khiến cô ấy hoảng sợ có lẽ sẽ còn giận anh hơn . Thật may anh đã tỉnh lại đúng lúc ! Nếu không anh không hối hận cũng không kịp.

Bình tĩnh lại Trần Lâm mày phải kiềm chế chính mình hiện tại đang là khoảng thời gian quan trọng nhất của tổi học sinh chỉ còn ít tháng nữa là kỳ thi đại học đến mày không thể làm cô ấy phân tâm nếu mày nghĩ cho cô ấy .

Khi Trần Lâm đi Tô Hiểu Vi thả bút xuống gục mặt trên bàn  cố bình ổn trái tim đang đập loạn trong mình . Dù có tổn thương cỡ nào đứng trước cậu ấy trái tim cô vẫn không thể bình tĩnh được   !

——————— vài hôm sau ————

Chính là ngày tổ chức mồng 8/3 cho các bạn nữ trong lớp . Sau buổi học cả lớp đều ở lại mua bánh kẹo tổ chức linh đình ,  Trần Lâm bị cả lớp đưa đẩy lên hát một bài không thể từ chối cả lớp cậu ấy đành phải bước lên trên bục giảng lúc đứng trên bục ánh mắt của Trần Lâm liếc qua chỗ cô .

Tô Hiểu Vi lãnh đạm tránh đi ánh mắt của Trần Lâm giống như cô không nhìn thấy Trần Lâm nhìn cô .

Bạn đánh dàn của lớp bắt đầu gẩy đàn gita Trần Lâm đứng bên cạnh đung đưa người bắt đầu hát lên bản nhạc vui nhộn :
  
"Em là cô gái mộng mơ , xinh đẹp duyên dáng khiến  cho anh ngẩn ngơ .....~~~"

" Hoan hô , hay quá hoan hô!"

Cả lớp ùa theo hát vang nhộn nhịp không thể tả . Chỉ là cô ngồi trong đám đông nhộn nhịp tâm lại yên lặng , Tô Hiểu Vi vẫn mỉm cười , vỗ tay với mọi người nhưng ánh mắt cô không nhìn về phía Trần Lâm .

Sau khi hát ,những người con trai sẽ bốc thăm xem ai sẽ tặng quà cho đứa con gái nào . Món quà chỉ là một thanh kẹo giá trị không lớn nhưng nó chứa đựng tình cảm của các bạn trai trong lớp , Trần Lâm bốc thăm trúng một bạn nữ khác trong lớp không phải Thư Linh cũng không phải cô ! Tô Hiểu Vi cảm thấy cả người bình lặng lại .

Khi tặng xong kẹo Trần Lâm trở về chỗ trên tay vẫn cầm 2 thanh kẹo khác , mấy người bạn gái tranh nhau vào xin Trần Lâm nhưng cậu ấy nhất quyết không cho . 

Đến khi ra về  , mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng học  Trần Lâm  đi ra khỏi bàn tới trước bàn của Thư Linh  từ túi rút ra thanh kẹo đưa đến trước mặt Thư Linh .

" Hôm nay là ngày 8/3 tớ chúc cậu một ngày tốt lành  , ngày càng xinh đẹp và học tập tốt hơn ."

Thư Linh cười nhẹ nhận lấy thanh kẹo " Trần Lâm mày dạo này cũng biết cách quan tâm phết đấy cảm ơn nhé."

" Ha ha."

Bọn họ không biết là ở một phía  Tô Hiểu Vi sững người nhìn về  phía họ .

Đồng Đồng liếc qua chỗ Trần Lâm tỏ rõ sự khinh bỉ  , cô quay lại vỗ vai an ủi Tô Hiểu Vi .

Tô Hiểu Vi trầm lặng cùng Đồng Đồng bước ra khỏi lớp đứng ở cạnh hành lang chờ đợi nhóm bạn tan học  cùng về .

Khi những người trong lớp gần về hết Trần Lâm bỗng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu Vi

Anh gãi đầu , vành tai đỏ rực đưa tới trước mặt Tô Hiểu Vi một thanh kẹo " Tô Hiểu Vi  chúc cậu một ngày 8/3 vui vẻ."

Tô Hiểu Vi cố tỏ ra bình tĩnh cầm lấy thanh kẹo , miệng cô mở ra nói một lời cảm ơn nhưng  không hề phát ra được tiếng nào .

Trần Lâm đưa xong kẹo liền ngại ngùng quay đi " Vậy tớ đi trước đây tạm biệt."

" Aaaaa Tô Hiểu Vi sướng nhớ được Trần Lâm đến tận nơi tặng quà."

" Ghen tỵ chưa kìa !"

" Có kẹo thì không thể ăn một mình chứ chia cho bọn tao với nào ."

Nhóm bạn của cô la hét ầm ũ xung quanh Tô Hiểu Vi , sau đó liền giật lấy thanh kẹo trên tay cô chia nhau ra ăn . Tô Hiểu Vi vẫn chỉ  tĩnh lặng nhìn bọn họ .

" Hầy bọn tao chỉ xin một tý kẹo thôi mà làm gì mà mặt mày đơ ra thế đây tao bóc rồi há miệng ra tao đút cho." Một đứa bạn thương cảm đút vào miệng Tô Hiểu Vi một viên kẹo .

Kẹo vốn ngọt, nhưng sao ngậm trong miệng lại đắng thế này .

Kể cả tặng kẹo cậu ấy cũng tặng cho Thư Linh trước khi tặng cô !

——————————————————————————————————
Sau một thời gian dài đó Tô Hiểu Vi vẫn không hề liên lạc với Trần Lâm qua điện thoại cuối cùng đến một hôm Trần Lâm nhắn tin rằng từ bây giờ  cậu ấy sẽ không làm phiền cô nữa và chúc cô hãy ôn thi thật tốt .

Tô Hiểu Vi  dần nhắm mặt một giọt nước mắt lăn tràn trên má . Cậu ấy không hề  quan tâm tại sao  khi cô không nói chuyện với cậu ấy !

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net