Kết thúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hiểu Vi nằm trên giường xe đẩy màu trắng được các bác sĩ từng bước dẫn đến phòng mổ ,bên cạnh cô là cả gia đình .

" Tô Hiểu Vi con gái của mẹ con phải cố lên con sẽ khỏi thôi mà ." Người mẹ nắm chặt lấy tay cô đôi mắt đỏ ửng rơi lã chả những giọt nước mắt, gắt gao nhìn cô .

Tô Hiểu Vi nước mắt cũng tuôn rơi, đau lòng nhìn mẹ mình : " Mẹ con gái bất hiếu để bố mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ."

" Không sao đâu con gái của mẹ con sẽ khoẻ lại thôi và khi đó cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ ." Bà run rẩy cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán Tô Hiểu Vi , giống như đang ban phước lành , cô nhắm mắt một giọt nước mắt từ khoé mắt Tô Hiểu Vi rơi xuống .

" Xin người nhà ở bên ngoài , chỉ bác sĩ có thể vào đây ."

Đến phòng mổ người nhà cô bị đuổi ra bên ngoài ,điều cuối cùng cô nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của mọi người đằng sau cánh cửa dần khép lại .

Biển hiệu phòng mổ bật lên đèn đỏ ,biểu hiện cho ca mổ bắt đầu .

Bên ngoài phòng không khí nặng nề , mọi người bắt đầu ngồi vào ghế chờ đợi người mẹ dựa vào chồng mình yên lặng cầu nguyện .

Trần Lâm đứng từ một bên thu hết mọi chuyện sảy ra vào trong mắt .Khi cánh cửa phòng mổ khép lại , anh đi ra từ góc khuất đến trước mặt người phụ nữ , quỳ xuống một chân , nâng một tay người phụ nữ lên ,khuôn mặt chính trực nghiêm túc nhìn vào người phụ nữ mở lời :

" Thưa mẹ con là bạn trai của Tô Hiểu Vi , từ bây giờ xin hãy xem con như người thân trong gia đình con sẽ chăm xóc hai người ."

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt của người thanh niên hiện lên nét nghiêm chỉnh kiên định , trong hoàn cảnh cuối cùng vẫn đứng ra công bố sẽ chịu trách nghiệm cho con gái bà trên đời này còn người nào ngốc như cậu ấy , con gái thật may mắn, nước mắt từ đôi mắt đen chậm dãi tuôn rơi, bà khẽ gật đầu !

Tô Hiểu Vi em hãy yên tâm phẫu thuật , anh sẽ ở bên ngoài chờ em !

Ca mổ diễn ra từ sáng cho đến tối cuối cùng đèn phòng mổ cũng đổi đèn xanh .

" Cạch"
Cánh cửa phòng mở, người bác sĩ mặc áo trắng bước ra ngoài . Người phụ nữ cùng mọi người vội vàng đứng lên đi tới chỗ bác sĩ vôg vập hỏi tình hình " Bác sĩ con tôi thế nào rồi ? Con bé thế nào rồi !"

Trước ánh mắt gắt gao của người phụ nữ , người bác sĩ nhụt trí tránh né đi ánh mắt cúi gập người trước họ " Rất xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố hết sức nhưng cô bé không thể vượt qua !"

" Đùng."
Lời nói như sét đánh ngang tai , cả không gian như lặng thin vài giây sau đó .

" ÔI TRỜI ƠI CON GÁI CỦA MẸ, Tô Hiểu Vi ...Tô Hiểu Vi ." Tiếng gào hét phế tâm phế liệt của người mẹ như xé toạc cả không gian .

Bà đấm ngực gào khóc lên như muốn đứt thanh quản , tiếng khóc sót xa cào xé lòng người . Cuối cùng thân thể không chịu nổi ngất lịm .

Mọi người trong bệnh viện vội vàng đưa bà đi cấp cứu .Chỉ để lại mấy người nhà ở lại .

" Cạnh" Một lần nữa cánh cửa phòng mổ mở ra , chiếc xe giường nằm được các y tá đẩy ra ngoài.

Trần Lâm bước tới đứng bên cạnh
chiếc giường đẩy từ trên nhìn xuống người con gái đang nằm an tĩnh trên đó .

Mái tóc ngắn màu đen đã bị cạo hết trên đầu cô ấy đội một chiếc mũ trắng , khuôn mặt không có gì che đậy hiện ra rõ ràng , khuôn mặt nhắm lại an tường như đang ngủ chỉ có đôi môi hơi tái nhợt màu bạc . Làn da trở nên trắng bệch không còn hơi ấm .Cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào tựa như một búp bê đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net