Chương 17: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba!"

Ngay khi tên Thiên cất tiếng gọi thì cả người tôi cứng lại...."Ba" sao?

Tôi nhìn qua Hòa. Cậu đang hoang mang trước tình huống đang xảy ra. Có lẽ cậu ấy cũng lần đầu biết điều này.

Thầy Hiệu phó tiến lại, chân mày thầy nhăn lại làm gương mặt thường ngày vốn nghiêm nghị, giờ trở nên thật đáng sợ. Thầy dừng lại trước mặt Thiên, bất ngờ vung tay, thẳng thừng giáng xuống gương mặt cậu ta một cú tát kinh hoàng. Tất cả những người đứng tại đây đều bàng hoàng trước hành động của thầy. Ngay cả tên Thiên cũng không lường trước được, cậu ta sững sờ, gương mặt nghiêng sang một bên theo hướng lực đánh, bất động một lúc.

Thầy không nói gì. Sự im lặng của thầy càng khiến không khí càng thêm áp lực. Chúng tôi như nín thở dõi theo từng hành động của thầy.

"Hoài?"

Trong không gian im lìm bỗng nhiên có người gọi tên, điều này không khỏi khiến tôi giật mình. Tôi hướng mắt theo tiếng gọi. Khánh Toàn đứng lấp ló đằng sau cửa. Lại thêm một điều bất ngờ khác, hắn sao lại xuất hiện ở đây?

Toàn tiến lại, phát hiện thấy thầy Hiệu phó liền cúi đầu chào. Xong thì hắn liếc mắt xung quanh như để phán đoán tình hình. Rồi chân mày chau lại khi thấy đám người của Thiên. Hắn nhìn sang tôi, quét mắt từ trên xuống dưới, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Đến lúc này thầy Hiệu phó mới từ từ cất tiếng, giọng thầy ồn ồn, nghe thật nặng nề: "Bây giờ tất cả giải tán. Tan học rồi, không ở lại trường nữa. Chuyện này dừng lại đây thôi. Không nên làm rùm ben lên. Nếu không, thì không chỉ danh tiếng trường, mà ngay cả các em cũng bị ảnh hưởng." Thầy quay sang nhìn tôi với Hòa rồi tiếp tục nói, "Thầy mong hai em bỏ qua cho Thiên. Yên tâm. Việc này thầy sẽ không bỏ qua. Khi về nhà, thầy sẽ dạy dỗ lại nó sau. Các em không cần phải lo lắng về chuyện tương tự như này xảy ra nữa đâu. Bây giờ, điều thầy cần là tất cả các em sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Được chứ?"

Cách giải quyết của thầy làm tôi cảm thấy chẳng thỏa mãn chút nào. Ấm ức trong tôi sau khi trải qua cảm giác ban nãy vẫn chưa nguôi. Thế bây giờ lại bắt phải quên đi. Thầy Hiệu phó rõ ràng là ép buộc chúng tôi phải tuân theo. Thế nhưng chúng tôi lại không đủ dũng khí để phản kháng lại. Nỗi bất lực dấy lên trong người. Tôi rũ mi, chán nản nhìn xuống nền nhà.

"Thưa thầy, không phải thầy nên phạt ba người họ theo quy định sao? Cậu ấy đã bị thương rồi, nên việc này không thể nhắm mắt mà cho qua được đâu ạ."

Toàn tiến đến đứng trước mặt, thay tôi đối diện thầy Hiệu phó. Tôi ngẩng đầu lên, choáng hết tầm mắt là bóng lưng rộng lớn của hắn. Chiều cao của hắn so tôi thì hơn nửa đầu, vì thế mà người trước mặt đây che mất tôi với thầy Hiệu phó. Lúc này tôi không thể nhìn thấy được gương mặt của thầy nữa. Chỉ có thể nghe giọng mà đoán biểu cảm.

"Thầy đã bảo rồi. Thầy sẽ dạy dỗ lại khi về nhà."

"Thầy nhầm rồi ạ. Việc dạy dỗ đó của thầy là việc của một người cha đối với một người con. Người mà tụi em cần ngay bây giờ là một người giáo viên có thể giải quyết chuyện lộn xộn này cho học sinh của mình. Mong thầy hãy đứng lên với cương vị của một giáo viên và giải quyết vụ này giúp chúng em."

Đứng đằng sau bóng lưng lớn này làm tôi có cảm giác như mình được bảo vệ. Tâm trạng chẳng rõ vì điều gì mà dịu hẳn đi. Tôi không nghe thấy thầy nói gì nữa. Bẫng một lúc sau mới nghe lại tiếng thầy.

"Thầy sẽ xem xét lại sau. Bây giờ các em về nhà hết đi. Trường cũng chuẩn bị đóng cửa rồi."

Sau đó thầy cũng nhanh chóng rời khỏi. Tiếp đó Thiên và bạn của cậu ta cũng nối tiếp ra ngoài. Số lượng người vơi đi một nửa khiến cho không gian thoáng đãng hẳn.

Thảo có vẻ ngộp với lượng thông tin nó vừa tiếp nhận. Đến giờ mới tò te tiến lại chúng tôi. Nó nhìn Toàn, ngờ nghệch hỏi: "Sao mày biết mà qua đây được vậy?"

"Ban nãy tao ra lấy xe về thì thấy mày vội đưa thầy Hiệu phó đi đâu đó. Tò mò nên đi theo thôi." Rồi hắn quay lại nhìn tôi với Hòa. "Hai đứa chuẩn bị bài để chút nữa kể chuyện cho tụi tao. Ok?"

Giờ tôi mới nhớ lại chuyện nướng hàu của thằng Đăng. Tôi phải nhân cơ hội này mà kéo Hòa theo thôi. Chứ để Hòa về nhà rồi ở một mình, rồi lại đâm ra mấy suy nghĩ lung tung thì không hay. Tôi đoán Hòa sẽ lại cảm thấy có lỗi với tôi nữa.

Đang chuẩn bị mở miệng nói với Hòa thì Toàn bất ngờ nắm cổ tay tôi kéo lên. Lại cái nhăn mày như ban nãy, nhưng lần này bớt gay gắt hơn.

"Còn mày. Lo mà đi xử lý vết thương này."

Lòng bàn tay tôi không rõ từ lúc nào lại xuất hiện một vết trầy, rướm nhẹ chút máu. Nó vì sao lại ở đây tôi cũng chả biết. Giờ để ý rồi mới thấy rát rát.

Cậu ấy đã bị thương rồi, nên việc này không thể nhắm mắt mà cho qua được đâu ạ.

Lời nói ban nãy đột nhiên lại vang lên trong đầu. Gì thế? Lời này....

Thế.......hắn là đang nói đến ai?



Vì không biết nhà Đăng nên tôi, Thảo và Hòa sau khi về nhà thay đồ xong thì cũng có mặt tại cổng trường chờ Toàn đến dẫn đi. Đợi một lúc thì thấy hắn chạy tới với con cup màu đỏ của thằng Nam. Hòa qua bên xe Toàn chạy trước để tôi với Thảo chạy theo sau.

Trong một khắc, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn liếc nhanh xuống vết thương của mình.

Không lẽ....

Mà không phải đâu. Chắc chỉ vô tình liếc mắt trúng thôi.......nhỉ?

Toàn dẫn chúng tôi qua con đường đầy các hình vẽ. Chỉ là con đường dẫn qua nhà thôi mà đã thấy mê mẩn rồi. Vừa mới tới nơi, phải nói ba đứa chúng tôi ai nấy đều há hốc miệng. Ban nãy lo nhìn theo các hình vẽ mà giờ đây ngước mắt lên, tầm mắt chúng tôi được mở rộng ra thêm. Cả bầu trời rộng lớn hiện ra trước mắt chúng tôi nhìn như một mảng nhỏ của vũ trụ đang hé mở. Nhà của Đăng tọa lạc ở một nơi đầy đắc địa. Ưu ái với view hướng ra biển đầy thơ mộng. Chân trời trải rộng một mảng đầy sắc xanh. Ngước nhìn "mảng nhỏ của vũ trụ" được thu trọn trong tròng mắt, bỗng thấy ghen tị với Đăng. Tôi đưa điện thoại lên chụp lại khoảng trời xinh đẹp này.

"Woa! Đẹp quá Hoài ơi!"

Thảo thổn thức ngước mắt nhìn. Tôi có thể nhìn được cả vẻ thích thú trong đôi mắt nó. Tôi đoán được sau này đây sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ thường xuyên lui tới đây.

Tiếng chụp điện thoại vang khẽ kế bên. Tôi qua sang, thấy Hòa cũng đưa máy lên chụp hình, gương mặt cậu vui vẻ, đắm chìm vào trong bức hình mà mình vừa chụp được.

Cả ba đứa tôi cứ say sưa đứng đó, mãi đến khi có tiếng Nam gọi mới lò dò mò lại. Chúng nó trải bạt gần bên bờ kè, đặt cái lò than kế bên nướng hàu.

"Chúng mày làm gì mà lâu vậy? Tao với thằng Đăng đợi đói meo cả bụng."

Nam ngó chúng tôi cằn nhằn. Mỏ thì hướng sang chúng tôi, còn mắt thì hướng xuống vỉ nướng hàu. Tâm cơ nó hiện rành rành trên mặt. Coi bộ nó sắp không chịu nổi rồi.

"Có chút chuyện thôi."

Nam như không thèm để ý tới câu trả lời của tôi. Nó nhanh nhảu đặt dĩa hàu vừa nướng xong ra chính giữa. Con hàu được đặt cách đặt vào chén Đăng đầu tiên, ưu tiên dành cho người đàn ông đảm đang nướng hàu vất vả nãy giờ. Sau đó thì chẳng kiêng dè gì, đôi đũa của tất cả chúng tôi cũng bắt đầu động đậy.

Ngồi ăn ở một nơi đầy lý tưởng này vị giác của tôi như được nâng tầm lên. Món hàu vào miệng tôi trở nên đặc biệt ngon, vị béo của phô mai hòa cùng vị biển của hàu càng khiến nó thêm đặc sắc.

Thưởng thức được thêm vài con nữa thì tiếng Toàn vang lên nhắc nhở:

"Được rồi. Kể lại chuyện ban nãy mau."

Nam với Đăng nghe thế ngô nghê tròn mắt nhìn chúng tôi. Vô tư hỏi chuyện gì.

Tôi, Thảo và Hòa đưa mắt nhìn nhau. Rồi tôi và Hòa để Thảo xung phong kể chuyện.

"Ban nãy tan học tao với Hoài có qua 10A3 rủ Hòa, nhưng không thấy Hòa đâu. Hỏi bạn trong lớp thì biết Hòa bị ba đứa kia kéo đến nhà thi đấu. Chắc đoán được thằng Đăng sẽ không đến nên mới ép Hòa đi theo. Tao với Hoài tìm thầy Hiệu phó tới để bắt ba đứa kia, thì phát hiện ra thầy là ba của một tên trong đó. Nên rốt cuộc chuyện này giờ cũng chưa biết giải quyết như nào."

Tôi nhìn thấy mặt của thằng Đăng lạnh đi. Và y như những gì dự đoán, nó bỏ bát đũa xuống, dứt khoát đứng dậy. Thảo kế bên cũng đứng lên theo cản Đăng lại.

"Mày tính làm gì đấy?"

"Tìm ba thằng kia."

Thế rồi Đăng gạt Thảo qua bên. Lúc này thì có Nam và Toàn lên níu tay lại.

"Bình tĩnh một chút."

Tôi thở dài một hơi, "Ngồi xuống lại đi. Giờ mày đi đâu tìm được tụi kia." Đăng cúi xuống nhìn tôi, "Chuyện này ít nhiều gì cũng có giáo viên can thiệp. Dù phần quan hệ có hơi rắc rối, nhưng nó chắc cũng sẽ được xử lý lại thôi. Thảo kéo thầy Hiệu phó tới nhanh nên ba đứa đó chưa động tay động chân gì đâu."

Mắt Đăng không thấy dịu đi mấy. Lời tôi nói không biết có thấm gì vào tai nó không.

Thảo ngồi xuống rồi đưa tay lên nắm lấy cổ tay Đăng kéo xuống.

"Ngồi xuống ăn hàu tiếp đi. Chuyện này hiện tại là ổn rồi. Mình đang vui mà. Đừng để ba đứa đó làm hỏng tâm trạng."

Thảo đánh mắt nhanh sang Hòa. Đăng có vẻ hiểu ý, nó cũng từ từ ngồi xuống lại, cầm ly nước ngọt uống một hơi.

Tôi nhìn từ Hòa sang Đăng. Kiểu gì hai người này cũng có thấy có lỗi với đối phương, đều nghĩ vì mình mà người đó bị liên lụy, kiểu gì chả thế, tôi hiểu quá mà.

Để không khí được tưng bừng trở lại, Nam liền ngồi xuống, nâng ly mà nói: "Thôi thôi. Bỏ qua. Giờ mình vui vẻ cái đã. Nâng ly, nâng ly. Mình dô một cái."

Mắt Nam láo liên như chờ người hưởng ứng theo. Bộ dạng hớn hở của nó quả là khiến chúng tôi phải bật cười.

Bọn của Thiên nhanh chóng trôi vào quên lãng trước câu chuyện mà Nam thuật lại vào cái đêm cùng Thảo lén vào phòng lấy điện thoại. Cả cái lúc hai đứa nó hù dọa tôi và Toàn cũng bị lôi ra. Đúng là hai đứa mất nết. Nhưng nay tâm trạng tốt, tôi bỏ qua.

Tất cả câu chuyện đều được khai quật lên. Chuyện này rồi đến chuyện kia, cuộc trò chuyện vì thế mà được kéo ra, dài thật dài. Dù chỉ là câu nói vớ vẩn, hay là câu chuyện vô vị thì cũng đều khiến tôi bật cười.

Tiếng sóng biển vỗ từng đợt vào bờ làm nền cho tiếng cười nói của chúng tôi. Thanh âm nghe thật dễ chịu.

Hôm nay tôi cười thật nhiều, và cũng nói thật nhiều. Tôi không thể khép miệng lại, chỉ có thể hòa cùng chúng nó mà tung hứng.

Chúng nó đâu biết được, trong tôi giờ đây đang thay đổi thế nào.

Những con người trước mặt tôi đây, tại đây, bắt đầu thả nét mực lên trên trang giấy trắng thanh xuân của tôi bằng ký ức đầy ngọt ngào. Khoảng khắc hạnh phúc mà chúng nó giúp tôi tạo nên ngay bây giờ đã vô thức đạp đổ đi bức tường cứng nhắc bên trong. Chẳng còn khoảng cách gì nữa, chúng nó đã đứng bên tôi rồi....

Chúng tôi cứ thế mà ngồi với nhau. Ngay cả khi mặt trời bắt đầu lặn. Bầu trời hiện lên sắc màu hồng tím thơ mộng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Cả sáu người chúng tôi leo lên bờ kè ngồi ngắm nhìn mặt biển về đêm. Gió biển thổi làm mái tóc mới gội của tôi rít cả đầu. Nhưng chẳng sao cả, vì bây giờ tôi đang vui mà!






P/s: Để cho mấy bà dễ hình dung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net