Chương 21: Khoảnh khắc tôi nhận ra khoảng cách đã được rút ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là người để tâm tới chuyện thời gian trôi nhanh hay chậm thế nào. Thế nhưng chỉ mới đây thôi, chớp mắt một cái khoảng thời gian chúng tôi tìm thấy và bước vào cuộc sống của nhau đã là 4 tháng.

Chúng tôi đã bước vào thời điểm ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ 2. Mặc dù nơi tôi không quá chú trọng vào các kỳ thi của những năm lớp 10, nhưng thi vẫn là thi, chúng tôi vẫn phải nghiêm túc ôn tập.

Hôm nay là một sáng Chủ Nhật đẹp trời, mấy đứa chúng tôi có hẹn học nhóm tại nhà của Thảo.

Nhà tôi với Thảo gần nhau thôi nên tôi đi bộ luôn cho tiện, đỡ phải dắt xe đạp điện ra. Trên đường tới nhà, tôi nghĩ lúc học có món vặt gì đó bỏ vào miệng chắc mấy đứa thích lắm. Thế là tôi quyết định tạt vào cửa hàng tiện lợi mua mấy bịch bánh, nước ngọt. Đứng lựa một hồi rồi khi ngẩng đầu lên thì tôi giật hết cả người.

Không biết có ai còn nhớ hay đã quên. Người con trai có cái dáng cao cao mà tháng trước đây còn hét vào mặt tôi, giờ lại thình lình xuất hiện trước tầm mắt.

Tôi núp đằng sau kệ bánh, ngó lên nhìn Thiên đang lựa mì phía trước. Từ sau lần ở nhà thi đấu cậu ta dường như biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, thế nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây thế này. Tôi thật sự không muốn gặp lại cậu ta chút nào. Nhất là khi ở một mình như bây giờ nữa.

Tự nhiên tôi thấy giận cái tính hèn của mình ghê. Cậu ta chẳng làm gì mà cũng sợ rụp đuôi thế này. Thôi không biết đâu, sợ hay không thì cũng nhanh ra khỏi đây lẹ.

Tôi cúi người, rón rén bước ra quầy tính tiền, hèn hạ đẩy thấp giọng mình xuống hối chị nhân viên: "Tính tiền nhanh giúp em với ạ."

Chắc do tâm lý mà tôi thấy chị nhân viên làm lâu quá. Chị là người mới sao? Giữa phút giây căng thẳng đó, một hộp mì được đặt chuẩn xác xuống mặt bàn. Tiếng Cạch như tiếng dao sượt qua da tôi vậy. Nát rồi.

"Tính luôn cả hộp mì này."

Bây giờ phải nói da gà da vịt tôi nổi hết người. Thiên đứng bên cạnh tôi, không gần cũng không xa, đủ để tôi rợn óc.

Ý cậu ta là tôi trả tiền luôn hộp mì này luôn sao?

"Tổng của mình là hết 124 ngàn ạ."

Tôi lúng túng mở ví lấy tiền, nhưng tiền chưa ra khỏi ví đã phải nhét lại, có vẻ không cần nữa rồi. Thiên đưa nhân viên tờ 500, không nói không rằng rồi lấy ly mì quay gót đi luôn. Thiên để tôi và cả chị nhân viên thúi mặt nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Tôi và chị quay lại nhìn nhau, đần hết cả ra.

Sau đó, thay vì nhận lấy tiền thừa như tiền tip, chị nhân viên lại đưa tiền thối lại cho tôi. Cầm 376 ngàn trên tay, đầu óc trống rỗng luôn. Gì vậy? Phải làm sao với mớ tiền này đây.

Tôi cứ thế ngớ ngẩn bước tới nhà Thảo với mớ tiền đó trên tay như vậy.

Do tôi đi qua khá sớm nên nhà vẫn chưa có ai tới. Thảo nhảy chân sáo ra mở cổng, miệng ngân nga theo lời nhạc nào đó.

"Quoa!!! Đúng là bạn của chui!"

Nó mừng rỡ, nhảy vồ vào mấy bịch bánh. Mắt sáng lấp lánh nhìn tôi mà cười. Rồi nó tia trúng mớ tiền tôi vẫn cầm trong tay.

"Mày cầm theo lắm tiền qua đây thế."

"À, không phải."

Tôi kể lại cho Thảo nghe chuyện ban nãy khi đã vào nhà. Ngồi trên ghế sô pha, mắt nó mở to nhìn tôi: "Thằng đó trả tiền cho đống này thật luôn?"

Tôi gật đầu, "Thật."

Sau đó, hai chúng tôi quay lại với 376 ngàn bây giờ đã được đặt trên bàn.

"Giờ xử lý sao đây?"

"Tao không biết."

"Tao cũng không biết."

Vấn đề đi vào ngõ cụt.

Suy suy tính tính mãi mà chẳng biết làm sao.

"Hay trả lại đi."

"Mày trả lại nhá?"

"Không đâu! Mày điên à?!"

Cái con...... Mồm to nhưng bản tính thì vẫn giống tôi thôi.

Ngay lúc đó, tiếng gọi cửa bên ngoài vang lên. Thảo đứng dậy ra mở cửa, còn tôi đi lấy ly ra sẵn cho cả bọn.

Chỉ có mỗi Hòa đến thôi.

Hòa nhìn xuống mớ tiền trên bàn, không nói gì rồi không để tâm mà quay đi. Cậu ấy có vẻ không để ý lắm. Tôi vội lấy tiền cất đi, định bụng không nói cho Hòa biết chuyện này. Thế nhưng người muốn giấu chuyện này chỉ có mình tôi, Thảo thì không như thế.

"Hòa biết gì không? Ban nãy Hoài mới gặp thằng Thiên đấy."

Cậu ngạc nhiên, nhìn tôi như muốn xác nhận.

"Chỉ gặp mặt lướt qua thôi."

"Thế à?"

"Ờ." Thảo nhảy xuống ngồi gần tôi, với tay lấy mấy bịch bánh xé ăn, "À, cái này là của cậu ta trả tiền luôn đó. Còn cả tiền dư, Thảo với Hoài tính mai lên lớp trả sau."

"Tiền dư... Thế đưa Hòa đi. Để mai Hòa trả cậu ấy."

"Được không?"

Xem câu hỏi ngớ ngẩn của nó kìa. Được cái gì mà được.

"Để mai tụi mình đi cùng trả luôn." Tôi nói như thế.

"Thôi, để Hòa. Dù gì Hòa với Thiên cũng ở cùng lớp. Với lại, Thiên chắc cũng không còn làm gì quá đáng với Hòa nữa. Không sao đâu. Hoài đưa tiền cho Hòa đi."

Hòa đưa tay lên trước, ý nói tôi đưa tiền cho cậu. Tôi có chút ngập ngừng, nhưng nghĩ lại biểu hiện của cậu ta dạo gần đây với cả buổi sáng nữa. Tôi yên tâm hơn đưa tiền cho Hòa. Vậy thì để cậu ấy đưa.

Thảo nhai bánh, sẵn tay bốc cho tôi với Hòa một miếng, miệng lẩm bẩm chửi, "Mấy thằng cha kia mấy giờ rồi mà còn chưa tới nữa."

Vừa dứt câu, chúng tôi liền ngay lập tức nghe giọng Nam gào ngoài cổng, "Thảo ơi!!!"

Chúng nó tới rồi. Tôi bắt đầu lấy sách vở ra. Người tới rồi thì vào học thôi.

Nam bước vào nhà, theo cùng là bao thứ đồ lỉnh khỉnh. Tôi ngó nhìn, nào là bánh, nào là trái cây, nước ngọt đủ loại. Có thực sự là qua học nhóm không đây.

"Ơ! Mua bánh rồi à?"

Nam đặt cái giỏ đựng đống đồ ăn nó mang tới xuống bàn. Mấy bịch bánh tôi mua so với nó cũng chẳng được nhiêu.

"Chúng mày tính làm party ở nhà tao à?"

Tôi nghi ngại, việc chuyển buổi học nhóm sang buổi ăn uống gần ngay trước mắt đây thôi.

Khánh Toàn đi tới ngồi xuống bên tôi, còn Đăng thì ngồi kế bên hắn. Nó ung dung ngả lưng ra sau ghế, thoải mái như ở nhà. Toàn tay chỉ mấy bịch bánh hỏi tôi, "Bánh mày mua à?"

Tôi gật đầu trả lời hắn.

"Tao biết là mày cũng mua mà."

Hắn cười như biết tỏng rằng tôi sẽ làm như vậy. Sau đó hắn nhìn xuống mớ tài liệu của tôi trên bàn.

"Mày ôn gì vậy?"

"Lý."

"Ô trùng hợp ghê! Nay tao ôn Tiếng Anh."

Tôi không rõ trùng hợp của hắn là thế nào sau khi bước vào phần làm bài.

Hiện tại trên bàn la liệt nào là bánh, nước, trái cây; nào là sách vở, tài liệu. Bừa hết cả lên. Nhưng học nhóm thì vẫn là học nhóm. Chúng tôi đều nghiêm túc tập trung vào bài làm của mình. Tôi có thói quen chỉ bài cho Thảo mỗi khi học cùng, vì thế mà nó ngồi ngay cạnh tôi cho tiện việc chỉ dẫn. Nhưng nay không chỉ có mỗi Thảo, bên còn lại của tôi vẫn có người cần giúp đỡ.

"Hoài! Cái này dùng tính từ hay danh từ?"

"Tao vừa mới nói cái này ban nãy mà."

"Có hả?"

Tên Khánh Toàn này đúng là không có năng khiếu gì trong Tiếng Anh cả, học gì quên đó. Lâu lâu cũng lắm phát bực chuyện nói đi nói lại một vấn đề.

"Hoài, thấy mày học tốt Tiếng Anh sao không thi vào đội tuyển học sinh giỏi?"

Tôi hơi khựng người lại khi nghe cậu hỏi của hắn. Giọng nói mất tự nhiên để trả lời:

"Thì... không thích thôi."

Toàn có vẻ cảm nhận được việc tôi không muốn trả lời câu hỏi, nên cũng thôi không nói nữa mà quay lại bài làm. Tôi có dự cảm không lành về phía còn lại. Quay sang thì thấy miệng Thảo đang có dấu hiệu ngứa ngáy. Tôi lườm nó cái dài nhằm cảnh báo nó việc hé mồm ra nói. Tôi bốc lấy miếng táo nhét vào miệng nó luôn cho an toàn. Rồi sau đó mới an tâm quay lại tiếp tục làm bài.

Làm được ít lâu nữa thì Thảo thoát khỏi trạng thái làm bài và cầm điện thoại. Nó bảo lướt một tý để giải trí. Một tý của nó không ngắn cũng không quá lâu, đủ để thằng Nam đóng đi quyển vở và bắt đầu theo chân Thảo cầm điện thoại giải trí. Đoạn Thảo lướt trúng đoạn video nào đó, nó réo lên đòi coi.

"Coi đi Hoài!"

"Đang học."

Vì quá hiểu tôi, nên nghe xong câu đó nó đã từ bỏ ngay. Nhảy sang chỗ Nam rủ rê. Mà Nam chưa trả lời thì tôi đã đoán được ý nó.

"Ok bạn ơi."

Đấy!

Hai chúng nó không coi phim trên điện thoại mà mò mẫm tìm phim coi trên ti vi. Mục đích của hai đứa nó là muốn chúng tôi bị thu hút mà vào coi chung đây. Nhưng mục đích của hai đứa chỉ thành công với mỗi thằng Đăng thôi. Và tôi chỉ nghĩ có mỗi Đăng thôi, nhưng không ngờ cả Hòa cũng bị cuốn theo. Nhìn bốn con người ngồi trước màn hình ti vi tôi cũng chẳng mấy bất ngờ. Cái bất ngờ là cái tên bên cạnh tôi đây không ra tham gia cùng.

"Mày không ra xem à?"

"Đang học mà." Toàn cười, tay chỉ vào tờ tài liệu trước mặt.

Tôi quay lại tập trung vào bài làm đang dang dở. Làm xong một đề, tôi dừng bút uống miếng nước, ngó lên nhìn bốn con người kia vẫn đang chăm chú xem phim. Lúc này, tôi quay sang Toàn như một phản xạ xem hắn đang làm tới đâu. Nhưng mắt của hắn không nhìn đề mà lại nhìn tôi. Toàn một tay chống cằm, mặt nghiêng về phía tôi quan sát.

"Dạo này học tốt nhờ. Không có câu nào cần tao giúp?"

"Không có."

Toàn nhìn mà tôi có cảm giác như đang lườm. Hắn thôi nhìn, quay lại làm bài một cách khó hiểu.

Dạo gần đây tôi chẳng thể hiểu nổi Toàn nữa. Mà thực ra từ trước tới giờ rồi mới đúng. Hắn làm những hành động khó hiểu và cả làm cho tôi có những cảm xúc cũng khó hiểu. Kể từ ngày ngắm sao hai tuần trước, tối nào tôi cũng lôi bức hình chụp bầu trời sao ra ngắm. Đúng là tôi có thích nó, nhưng việc cứ lôi hình ra ngắm thì là lần đầu. Hay thường thơ thẩn nhớ về buổi tối hôm đó. Nói không xa ngay vào tối hôm qua, tôi cứ thao thức nghĩ về buổi học nhóm này mà ngủ trễ giấc. Thậm chí buổi sáng còn tranh thủ chuẩn bị đến sớm một cách kỳ lạ. Tôi đang mong chờ điều gì? Tôi đang muốn gặp ai sao?

Là tôi không hiểu Toàn hay do tôi không hiểu được chính mình.

Trong tôi giờ đây xuất hiện những thay đổi nho nhỏ mà chính tôi không thể bất giác ra. Đến lúc nhận ra thì có lẽ vấn đề đã bước vào mối phiền phức lớn của tôi rồi.

"Toàn!"

Đầu hắn như cài đặt để nghe tiếng gọi mà quay qua, nhanh như cắt, vừa dứt lời đã thấy hắn trả lời, "Sao?"

Tôi chỉ đại một câu trong tờ đề mới. Lướt sơ qua tôi nghĩ mình biết nhưng.... không chắc lắm. Thế là tôi vẫn hỏi hắn, "Câu này làm sao? Quên rồi."

"Đâu xem nào."

Toàn kéo tờ đề ra giữa cho hai đứa cùng nhìn. Vừa đọc được vài chữ thì hắn đã ra cách giải. Hắn nghiêng người lại gần, tay cầm bút đánh dấu trên tờ đề, giọng đều đều giảng bài. Hôm nay tôi bị mất tập trung quá. Đầu óc cứ lơ mơ với mùi hương quen thuộc bên cạnh.

"Sao? Còn câu nào nữa không?"

Tôi để đầu óc mình nghiêm túc lại. Theo phản xạ chỉ bừa một câu khác trong đề. Toàn không để ý tới biểu hiện bối rối của tôi. Vẫn nhiệt tình đóng vai thầy giáo mà truyền đạt kiến thức. Chúng tôi say sưa cứ giảng xong câu này lại chỉ sang câu khác làm. Nhưng mà hình như tôi đã quá nhạy cảm. Vì thế có lẽ tôi mới thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ xong một câu là rút ngắn một chút, thêm một câu thì lại rút ngắn hơn nữa.

Tôi với Toàn vô ý cùng nhau giải hết cả một tờ đề. Để rồi khi giật mình nhận ra, Toàn đã xuất hiện kế bên tôi rồi.



---

Dạo này tui bị bí ý tưởng quá. Không biết phải xử lý vụ kia thế nào nên đành để vụ của Thiên trôi qua nhẹ nhàng thế thôi😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net