Chương 31: Lại một lần nữa chiếc hoodie đen lại khoác lên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn quyển nào hay hay mà ít không Hoài?"

Ngồi trên bàn học, tôi quay người ngắm nhìn cô bạn không rõ vì lý do gì lại có hứng thú với cái kệ sách của mình đến vậy. Tôi chưa từng thấy Thảo cầm quyển sách nào ngồi đọc ngoại trừ truyện tranh. Thế nhưng, gần một tháng trước nó lại sang tôi mượn sách về đọc. Một quyển sách 300 trang cho một tháng. Tốc độ đọc của nó làm tôi quên mất không biết rằng nó có mượn sách luôn đấy. Bởi vậy, hôm nay Thảo mang sách sang tôi mới sực nhớ lại.

Tôi thôi để ý tới Thảo nữa mà quay lại bàn học. Bài vở mới vào năm học không hẳn là không có, nó chỉ là không nhiều thôi. 

Tính tới nay thì cũng ba tuần rồi đấy. Ba tuần để tôi quen với việc mình và Thanh đang học cùng trường. Thanh chọn bên khối xã hội. Cậu ấy nói chuyển trường để cho gần với nhà hơn. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ Thanh, vì thế mà cứ tin thôi.

"Hoài ơi! Anh trả headphone."

Có tiếng anh Tuấn phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Sau khi học lên cấp 3, anh Tuấn hầu như tới phòng tôi đều đứng ngoài gọi với vào chứ không còn tự mở cửa như trước nữa. Có lần tôi cũng nói anh có việc thì cứ mở phòng vào luôn. Nhưng anh không chịu, bảo Hoài lớn rồi. 

Tôi lớn thật rồi sao.

"Để tao ra lấy cho."

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy, thì Thảo đã chạy trước ra cửa. Thôi thì để nó lấy, tôi quay lại phần bài vẫn còn dang dở.

Một lúc lâu sau, khi mà tôi hoàn thành xong tất cả bài tập Thảo mới vào lại phòng. Tôi không thắc mắc chuyện nó dùng quá nhiều thời gian cùng anh Tuấn bên ngoài. Mà có vẻ nó tìm được quyển sách mới tiếp theo rồi. Lần này thì không phải là sách của tôi, là quyển truyện tranh nào đó mà tôi không biết từ đâu xuất hiện. 

Thế nhưng, cái tôi thắc mắc hơn cả là chiếc headphone lại không xuất hiện cùng nó.

"Headphone đâu?"

"À! Quên!"

Thảo lại lần nữa lật đật chạy ra ngoài. Thật quá ngán ngẩm với trí nhớ cô bạn tôi. Và một lần nữa, nó sử dụng thời gian nhiều hơn mức cần thiết. Đến khi tôi soạn xong hết sách vở và lên giường ngồi đọc sách nó mới quay lại. 

Thảo đặt chiếc headphone lên bàn học rồi nhảy lên giường nằm bên tôi. Thay vì, yên lặng đọc quyển truyện trên tay thì nó lại nói cho tôi biết về tin tức của một người lâu nay không nhắc tên.

"À mà Hoài, nghe nói thằng Thiên chuyển trường sang Giáo dục thường xuyên rồi."

Tôi dời mắt khỏi quyển sách, ngỡ ngàng nhìn nó. Tin này còn sốc hơn cả chuyện của Thanh. Ở cái thị trấn nhỏ này thì Giáo dục thường xuyên là một điều rất tiêu cực trong mắt chúng tôi. Hầu hết chỉ những học sinh không hứng thú gì với việc học hành mới vào đó thôi. Vì thế chuyện Thiên vào đó làm tôi cực kỳ thắc mắc. Làm sao mà tên Thiên đó lại vào đấy? Lớp 10 cậu ta học cùng lớp với Hòa, vì thế học lực chắc chắn là không quá tệ. Thế thế nào lại chuyển vào đấy. Và đặc biệt là tôi không nghĩ thầy Hiệu phó sẽ để cậu ta có thể vào đó đâu.

"Thiên?"

"Ờ. Nhưng có mỗi nó thôi. Hai thằng kia thì vẫn còn ở đây."

Tôi vẫn không tin tưởng cái tin tức này cho lắm, "Mày chắc không? Mà nghe từ đâu đấy?"

"Tao cũng không chắc. Cái này tao nghe từ mấy đứa lớp cũ của Hòa."

Không biết thông tin có đúng hay không, nhưng dù gì cũng là chuyện cũ, bỏ qua thì hơn. Quan trọng là...

"Đừng nói chuyện này cho Hòa đấy."

"Biết rồi."

Dây dưa chuyện này làm gì để kéo dài thêm. Tốt hơn hết là đừng nhắc gì tới cái tên này nữa. 

***

Trời bây giờ cũng bước vào mùa mưa. Đi học ở cái thời tiết thế này đúng là quá sức chán nản. 

Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh phải dầm mưa tới trường là tôi chỉ muốn quăng hết sách vở rồi chui vào chăn ngủ thôi. Nhưng đó là tôi của trước kia, bây giờ thời thế đã thay đổi. Vì ở trường đang có thứ tôi mong chờ mà.

Mặc dù là nói thế, nhưng việc mang áo dài tới trường dưới cơn mưa tầm tã thế này thật không dễ chịu chút nào. Dù có che chắn kỹ tới đâu, thì chắc chắn cũng bị ướt vài ba chỗ.

Còn gì tàn nhẫn hơn khi phải ngồi nghe giảng bên cạnh cơn mưa đang tí tách rơi bên tai. 

Đều đều với giọng nói của cô Địa, lớp tôi gần phân nửa hầu như đã gục hết cả. Do là lớp tự nhiên nên những giáo viên bộ môn xã hội coi như là thả lỏng cho chúng tôi. Không quá khắc khe như hồi năm lớp 10 nữa. 

Tôi quá rảnh để không biết mình cần phải làm gì, và quá chán để có thể ngồi yên nghe giảng. Thế là tôi quyết định chống cằm quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn.

Khánh Toàn dạo này chăm ôn Lý quá. Mà hình như cũng chuẩn bị thi Tỉnh rồi nhỉ. Vì thế mà hễ cứ có thời gian nào sử dụng được như thế này thì hắn đều lấy xấp đề dày cộm của mình ra giải đây. Hôm nay hắn cũng miệt mài như thế. 

Tôi dùng hình ảnh Toàn làm điểm tựa để cho đôi mắt bớt rảnh rang đi. Ngồi ngắm Toàn ở vị trí này đúng là thích thật. Tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi đang nghiêm túc học, nhìn thấy dáng vẻ cười đùa của hắn trong lúc giải lao và cả những lúc hắn quay sang nói chuyện với tôi nữa. Quá dễ dàng để thu gọn dáng người ấy vào tầm mắt. 

Việc Toàn ngồi kế bên thế này, tôi vẫn cảm thấy như không thực. Thế mà mới đó chúng tôi quay trở lại làm bạn cùng bàn ba tuần rồi đấy.

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Tiếng mưa vang bên cửa sổ đệm nhạc làm cho cảnh nền trong mắt tôi lung linh đến lạ.

Vậy mà không để tôi trong trạng thái này lâu. Khánh Toàn bất chợt quay phắt sang nhìn tôi. Tim tôi như dừng lại một nhịp tại khoảng khắc ấy.

"Làm gì mà ngắm tao đắm đuối thế?"

Với mấy tình huống thế này tôi đã luyện tập ở nhà sẵn, nên không quá khó để cho hắn thấy gương mặt cực kỳ tự nhiên của mình.

"Học nhiều quá nên mê sản rồi à?"

Nghe thế, Toàn cười. Một lần nữa tim tôi lại rối bời.

Toàn thả bút xuống. Trạng thái này trông như hắn đang muốn nghỉ mắt chốc lát. Và đúng là như thế thật. Tôi thấy Toàn lật ra sau quyển vở rồi và sau đó là lên tiếng rủ rê: "Ca rô không?"

Dạo này lớp tôi chẳng rõ bắt nguồn từ đâu cái phòng trào chơi ca rô. Mấy đứa trong lớp còn phấn khích đến nỗi tạo ra hẳn cuộc đấu giải ca rô trong lớp. Thật là những con người rảnh rỗi. 

Nhưng nói là thế, bây giờ tới lượt tôi biến thành con người rãnh rỗi đó đây.

"Để ván chơi có thể thú vị hơn. Muốn cá cược gì không?"

Toàn chưa bắt đầu ngay mà lại dụ dỗ tôi gì đó nữa.

"Cá cược gì?"

"Người thua sẽ thực hiện một yêu cầu từ người thắng."

Màn cá cược không mấy thú vị. Nhưng vì là với Toàn nên tôi nghĩ cũng đáng để thử.

Trò ca rô này tôi đã chơi qua với Thảo rồi. Nó khá đơn giản thôi. "X O" nhắm mắt tôi cũng dễ dàng thắng được.

Thế nhưng!

Tôi đã quá khinh thường địch rồi!

Thường ngày vẫn chơi thắng Thảo nên tôi luôn cao đầu cho rằng mình giỏi trò này. Đáng tiếc thay. Tôi không thể thuận lợi như thế khi chơi với Toàn. Khác với tưởng tượng trước đó của mình. Tôi thua toàn tập.

Tôi không phải không chấp nhận chuyện mình thua Toàn. Tôi chỉ là không chấp nhận việc mình thua Toàn cả 10 ván ca rô. Và không một bàn thắng!

Khánh Toàn nhìn tôi, giơ một ngón tay dụng ý việc tôi phải thực hiện một yêu cầu từ hắn. Không chỉ có đôi môi là cong lên, ngay cả ánh mắt cũng mang đậm ý cười của Toàn.

Tôi bị điên mất rồi. Vì thế mà ngay trong tình huống này tôi vẫn thấy nụ cười của Toàn thật đẹp.

***

"Nước này nhìn lạ nè, Hoài! Mua đi."

Thảo nhón chân, chỉ vào chai nước nằm vị trí khá cao so với nó ở tủ nước. Tôi lơ đãng với lấy rồi đưa xuống cho Thảo. Bây giờ trong đầu tôi chỉ mãi nghĩ về quyết định của Toàn ở cái yêu cầu đó thôi.

"Cái này tạm thời để dành lại. Khi nào cần thiết tao sẽ sử dụng sau."

Rốt cuộc Toàn tính làm gì với cái yêu cầu đó chứ. Để sau? Sao lại tỏ vẻ nguy hiểm như thế. Thật lòng tôi chẳng lo lắng hắn sẽ bắt tôi thực hiện cái yêu cầu gì kỳ cục đâu. Chỉ hơi chút tò mò thôi. Đặc biệt là yêu cầu từ Toàn, đương nhiên là khiến tôi để tâm hơn rồi.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, thì từ đâu một âm thanh giòn giã bất chợt phát ra.

Ào!

Và âm thanh giòn giã ấy lại xui xẻo xuất hiện ngay trên người tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, hiện trên chiếc áo dài mới cắt của tôi vệt nước lớn màu nâu đen và thoang thoảng hương cà phê dịu nhẹ. Trùng hợp thay tôi lại đang diện trên mình chiếc áo khoác không kéo khóa. Thành thử ra không chỉ áo dài mà cả chiếc áo khoác của tôi cũng chịu chung số phận.

"Ai làm vậy?!"

Tiếng Thảo la lớn hướng về phía đám đông đang chen nhau phía trước. Tôi thấy có ai đó vội vã đi lên, tiến lại phía chúng tôi với gương mặt đầy hốt hoảng.

"Chết rồi! Mình xin lỗi nha! Làm sao đây? Làm sao đây? Mình xin lỗi! Làm sao đây?"

Cô bạn trước mặt tôi cứ xoay xoay đến chóng mặt, hết chỉ tay vào phần vết bẩn phía trước ngực áo, vừa chỉ tay vào chiếc ly rỗng mà cậu ấy mới nhặt lên. Bộ dạng lúng túng của cô bạn làm tôi thở dài một hơi. Tôi đã quá chán nản để phải đối mặt với những tình huống như thế này.

Do phần vết bẩn ở vị trí là trước ngực, thêm vào đó tôi còn đang mang áo dài. Thành thử ra việc vết bẩn trở nên nổi bật hơn khiến cho người khác nhìn chằm chằm vào. Tôi cảm thấy không được thoải mái. Trước mắt, thay vì để cô bạn bình tĩnh lại thì tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây hơn. Và tôi cũng không muốn lại trở thành tâm điểm chú ý đâu. Thế là tôi xua tay với cô bạn và ra hiệu với Thảo cứu giúp bằng cách kéo tôi ra khỏi đây.

Nhìn biểu hiện của cô bạn ấy, tôi nghĩ bạn cũng không cố ý. Cô bạn cứ đi tìm khăn giấy và nhiệt tình xin lỗi tôi. Nhưng sự nhiệt tình đó cũng không cách nào khiến cho chiếc áo dài của tôi sạch trở lại. Thế nên tôi muốn bỏ quá chuyện này cho xong và để áo về giặt là được.

Tình hình hiện tại thì không chỉ áo dài của tôi mà cả cái áo khoác cũng trong tình trạng như thế. Tôi nghĩ mình phải chịu đựng mùi cà phê đến lúc tan trường thôi. 

Sau khi rời khỏi căn tin, tôi dự định sẽ mượn áo khoác của Thảo để mang. Nhưng vì không mang theo bên mình nên nó sẽ về lớp lấy cho tôi.

"Để tao về lớp lấy áo khoác cho mày."

Thảo toan chạy đi, nhưng thay vì phóng bước thì nó lại phanh kít lại. Cùng tôi nhìn chằm chằm vào hai con người phía trước cửa lớp.

"Hửm? Thu Thủy, lớp trưởng lớp tao đây mà. À, đúng nhỉ. Nhỏ cũng học cùng đội tuyển Lý với thằng Toàn đấy."

Tôi nhìn Thảo, rồi lại quay về phía trước. Đầu óc mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện đợt hè. Không lẽ lúc đó người học cùng Toàn là người này sao?

"Người gì đâu mà vừa xinh lại vừa giỏi. Năm ngoái nhỏ thắng cả cuộc thi hoa khôi của trường luôn đấy."

Thảo thản nhiên nói mà không để tâm tới sắc mặt của con bạn nó bên cạnh, đần đi phân nửa rồi. Đến lúc nó ngó qua phát hiện mới bày đặt đưa tay lên vỗ vai tôi ra chiều an ủi. Tôi không biết nó có hiểu đúng như những gì tôi đang nghĩ không.

"Không sao. Dù gì tao cũng đứng về phía mày mà."

Tôi biết mình phải cảm ơn sự ủng hộ này từ nó. Nhưng làm sao đây. Lúc này tôi không có tâm trạng.

Thế là hai đứa tôi bước tiếp. Tôi dự định sẽ đi qua lớp Thảo để lấy áo, nên vì thế mà tôi bước qua Toàn luôn. Bước chân tôi lướt qua nhưng chưa kịp chạm đất đã bị cánh tay của người nào đó kéo lại. Sao hắn lúc nào cũng làm tôi giật nảy người ra thế này.

"Gì đây?"

Trước đó, tôi đã cởi hẳn áo khoác ra và gấp gọn trên tay. Để che đi vết bẩn lại ấy mà. Nhưng vì do bị Toàn kéo tay lại đột ngột nên tôi vô tình để lộ ra. Theo ánh mắt của Toàn, tôi nghĩ hắn hỏi về vết bẩn. 

"Có người làm đổ cà phê lên."

Toàn nhăn mày lại. Cứ mỗi lần tôi gặp chuyện hắn toàn nhăn mày thôi. Rồi hắn buông tôi ra và đi vào lớp, để lại mặt ba đứa tôi ngắn tũn không rõ chuyện gì. Nhưng không quá lâu, chỉ một lúc Toàn quay lại với chiếc hoodie trên tay. Hắn dứt khoát đưa ra trước tôi.

"Mang vào đỡ đi."

Làm sao tôi có thể giả ngơ không biết đây là áo của Toàn được.

"Thôi, không cần đâu. Tao có mượn áo T..."

"Nhưng hôm nay tao có mang áo khoác đâu."

Câu trả lời đậm mùi dối trá của Thảo cất lên, cắt băng lời nói của tôi ngay tức khắc.

Có vẻ để tôi chịu lấy hoodie mang, Toàn nói thêm một câu:

"Yên tâm. Mới giặt đó."

Hắn nghĩ đây là vấn đề tôi bận tâm sao. Ngốc quá.

Toàn có vẻ không để ý gì chuyện này, thế thì tôi cũng không để ý đến nó nữa. Cứ thế nhận chiếc hoodie từ Toàn mang vào và xem như không có vấn đề gì. Tôi rất giỏi trong việc giả vờ không có chuyện gì lắm đấy!

 May thay lúc đó trống trường vang lên kết thúc giờ ra chơi. Thành công giúp tôi đẩy Thảo về lớp trước khi nó kịp giở thêm trò gì.

"Chắc không cần áo tao nữa rồi ha?"

Không đâu. Nó còn thả thêm một câu như thế nữa vào tai tôi trước khi khoác tay cô bạn Thu Thủy và về lớp. Tôi quá ngượng để lườm quýt nó, thay vì thế tôi cùng Toàn vào lại lớp.

Đã hết giờ ra chơi thế nhưng hai cậu bạn bàn sau của tôi có vẻ vẫn chưa kết thúc trận đấu ca rô được bắt đầu từ tiết trước nữa cơ. Không biết trận đấu của hai con người đó thế nào rồi, nhưng khi tôi vừa ngồi vào ghế đã thấy Hòa nhồm người lên hỏi chuyện.

"Sao Hoài lại mang áo của Toàn thế?"

Hòa chỉ có như thế này là nhanh thôi. 

"Có người làm đổ cà phê lên áo. Bị dơ."

Tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn như vậy cho Hòa hiểu. Sau đấy hình như cậu ấy cũng không thấy nói gì nữa, chắc lại tiếp tục trận ca rô còn dang dở với thằng Đăng đây.

Theo thời khóa biểu, tiết tiếp theo sẽ là môn Tiếng Anh. Môn Tiếng Anh vốn là môn yêu thích nhất của tôi, thế nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không thể nào tập trung vào nó. 

Đầu tôi bắt đầu lâng lâng khi nhận ra hiện tại mình đang mang áo của Toàn. 

Không phải con gái thường có thói quen đưa ống tay áo lên ngửi mùi khi đang mang áo của người mình thích sao. Tôi cũng thế. Nâng phần ống tay áo lên đầu sóng mũi. Mùi hương xả vải từ từ xâm chiếm tâm trí. Tôi nghĩ mình chuẩn bị lú lẫn nữa rồi.

"Tao đã bảo là giặt rồi mà."

Tôi giật mình thoát khỏi hành động biến thái mình đang làm. Lân la đảo mắt tìm lý do.

"T...Tao chỉ...kiểm tra chút thôi."

Chẳng rõ Toàn nghĩ gì mà lại nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết. Tôi giả vờ như không biết hắn đang nhìn mình, tập trung lên bảng. 

Tôi đoán mình sẽ mất tập trung tới khi tan học mất thôi. 

Đã là lần thứ hai mang nó rồi mà tôi vẫn chẳng thể quen nổi. Tôi mong tim mình đừng đập nhanh như thế nữa. Sẽ không chịu được mất thôi.

Có vẻ như không có gì khác biệt so với lần đầu mang chiếc hoodie này.

Hình như không, có chứ. 

Lần này tôi không thấy Toàn nhắn tin đòi lại áo nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net