Chương 33: Ngày Chủ Nhật tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nghe vu vơ ở đâu đó rằng, thích ai đó ở trường sẽ khiến ngày Chủ Nhật của bạn trở nên buồn chán.

Đúng là như thế. Tôi đang rất buồn chán lắm đây. Tôi không nghĩ rồi cũng tới một ngày mình buồn vì không được đến trường như thế này. Dù có tượng tưởng thế nào thì suy nghĩ này vẫn khiến tôi cảm thấy thật thần kỳ.

Tôi có rất nhiều kinh nghiệm để giết thời gian vào những lúc như thế này. Và vào lúc tôi đang giải quyết cơn buồn chán bằng cách thả mình vào sách thì bên ngoài bất ngờ vọng vào tiếng gõ cửa.

"Hoài!"

Là tiếng anh Tuấn.

Tôi tạm gấp lại quyển sách và đi ra ngoài xem thử người anh thân yêu của tôi đang có chuyện gì.

Anh Tuấn nhà tôi chưa bao giờ làm hành động đột ngột nào đâu. Vậy mà lúc tôi vừa mở cửa phòng, anh lại mở lời bằng một câu, "Đi xem phim với anh."

"Chỉ hai anh em thôi à?"

Anh trai đầu thì gật nhưng tay lại đưa ra trước mặt ba chiếc vé xem phim. Tôi khó hiểu nhìn lên anh, anh muốn rủ thêm ai sao.

"Nếu em muốn thì rủ Thảo theo cũng được."

***

Ở cái thị trấn nhỏ này, rạp chiếu phim đương nhiên là sẽ không có ở đây. Nếu muốn xem phim chiếu rạp chúng tôi phải di chuyển mất 30 phút để đi lên Tỉnh. 

Thay vì đi vào rạp chiếu phim thông thường thì ba anh em chúng tôi lựa chọn trung tâm thương mại có kết hợp rạp chiếu phim.

Dù đã đi lên tới tầng chiếu phim, nhưng khi nghĩ về biểu cảm của anh Tuấn lúc đứng trước cửa phòng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu. Có chút gì đó quen thuộc và cũng có chút gì đó lạ lẫm. Cứ như tôi đã nhìn thấy đâu đó mà không nhớ ra được. Tạm thời thì tôi không thể giải mã được biểu cảm bất thường đó của anh, nên gạt qua một bên trước đã.

Rạp chiếu phim ngày Chủ Nhật đông đúc người. Tôi như mất một phần năng lượng khi Thảo kéo mình hòa vào đám đông này.

"Hai người đi nhanh thêm chút nào! Trễ giờ phim rồi nè."

Thảo càu nhàu, một tay kéo tôi một tay kéo anh Tuấn, phi bước về trước. Nhìn hành động của nó xém chút nữa tôi quên mất lý do chúng tôi trễ giờ là do màn chọn quần áo của nó đấy.

Hôm nay người rất đông, không gian dường như khó có chỗ hở, tôi chỉ có thể di chuyển nhờ vào không gian mà Thảo tạo ra phía trước. Thế mà, thật tình cờ, người mà tôi muốn gặp lại xuất hiện trước mắt tôi thế này. Nhìn thấy qua kẽ hở nhỏ giữa rừng người để bắt gặp Khánh Toàn, đôi chân tôi như muốn chuyển hướng để chạy về phía hắn. Nhưng chính kẽ hở đấy lại dập tắt đi ý định của tôi khi cho tôi bắt gặp thêm một dáng người. Dáng người có đôi chân dài và có thể làm choáng mắt tôi với chiếc áo hoodie màu đỏ rực.

Khung cảnh ấy thoáng qua tôi trong một chốc, kẽ hở biến mất, và tôi không có cơ hội để xác minh lại thêm lần nữa.

Vì nó xuất hiện quá nhanh nên tôi không chắc mình có nhìn nhầm với ai không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nghĩ rằng nó nhầm, làm sao tôi có thể nhầm ai với Toàn được. Nếu đó là Toàn, thì người đứng kế bên, với dáng người như thế, với ánh đỏ nổi bật như thế... có lẽ là Thanh.

Hai người đó đi chơi riêng sao? Vào ngày Chủ Nhật, và chỉ hai người.

Chỉ nghĩ tới đây thôi mà tim tôi như bị rớt khỏi vị trí, tạo một khoảng không khiến tôi cảm thấy thật trống rỗng. Một nỗi buồn vô cớ xuất hiện ngay khi tôi yên vị trên chiếc ghế ở trong rạp chiếu. 

Tôi có nhạy cảm quá không nhỉ. Có thể chỉ là bạn bè đi chơi bình thường với nhau thôi. Cũng giống như tôi với Thảo, chỉ là bạn bè thôi. Chỉ là bạn bè... dù thế vẫn buồn quá. Làm sao tôi có thể so sánh mối quan hệ giữa hai người họ giống như mình và Thảo khi đã biết được tình cảm của Thanh. 

"Sao vậy, Hoài?" Thảo nhỏ giọng, thì thầm vào tai tôi.

Phim đã bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn. Không biết đã trải qua bao lâu rồi, cũng chẳng rõ bộ phim chiếu tới đâu. Cảm xúc phức tạp bên trong làm tôi chẳng muốn tập trung vào bộ phim thêm nữa. Dù thế, tôi cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của người đang đi cùng mình. Tôi ra hiệu không sao với Thảo rồi nhận ra anh Tuấn không ngồi bên mình. Mang tâm trạng chán chường tôi quay mặt về phía trước. Thật chẳng có hứng để quan tâm vì sao anh Tuấn lại ngồi phía bên Thảo thay vì bên mình.

Dường như nỗ lực tập trung vào bộ phim của tôi không mấy đạt kết quả tốt đẹp. Cứ một chút, khung cảnh ấy lại xuất hiện. Cứ một chút, tôi lại thấy buồn. Cứ một chút, tôi lại muốn gặp Toàn.

Tại sao hai người họ lại đi vào lúc này và để tôi nhìn thấy như thế chứ. Hai người đi xem gì thế? Tôi không biết. Trong tôi khó chịu quá. 

Bây giờ tôi chỉ muốn bật dậy chạy ra ngoài xác minh xem những gì mình nhìn thấy có đúng hay không. Tôi dần không tin tưởng những gì mình đã nhìn thấy nữa rồi. 

Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp được bật sáng lên, thế là coi như tôi lãng phí hết thời gian ở đây.

Bộ phim anh Tuấn chọn lựa thật sự không phù hợp gì với tôi cả. Nhưng nó không hẳn là vô dụng vì bộ phim khá hợp với sở thích của Thảo. Dù là gì thì tôi cũng có cái cớ để biện minh cho sự mất tập trung của mình. 

Đã tới trung tâm thương mại thì đương nhiên điểm đến không chỉ dừng lại ở rạp chiếu phim. Thảo lúc nào cũng hứng thú với cái khu trò chơi mỗi lần đến đây. Và giống như những gì tôi nghĩ, Thảo kéo tôi và anh Tuấn tới khu trò chơi cho bằng được. 

Với tôi, khoảng ngồi ở rạp chiếu phim khi nãy là lãng phí thời gian, thì ở đây chính là lãng phí tiền bạc. Tôi nhắc khéo Thảo có lẽ qua nhà sách sẽ tốt hơn. Tôi quá hiểu tính nó để biết rằng nó sẽ phủi sạch lời tôi nói như không còn một hạt bụi nào.

Nhưng lần này bất ngờ quá. Anh Tuấn thế mà vẫn thuận theo Thảo. Mọi hôm rõ ràng anh vẫn khuyên Thảo vào nhà sách cơ mà. Hôm nay sao ổng lại dễ tính hơn bình thường như thế. Thật lạ lùng. Thật kỳ lạ. Có lẽ tôi nên chuyển hướng suy nghĩ sang anh. Bất ngờ tìm được vấn đề khác thay thế. Trong lòng tôi thầm cảm ơn anh trai vì đã xuất hiện vài vấn đề giúp tôi đẩy đi những suy nghĩ về chuyện kia.

Tôi nghĩ mình tìm được vấn đề khác để suy nghĩ rồi, nhưng chưa được bao lâu tôi như tìm được giải pháp. Anh tôi năm nay lên 12 rồi. Có khi nào anh muốn mượn cớ đi chơi thế này để giải trí, vì thế nên mới thoải mái đáp ứng mọi điều ở Thảo. Hay là như thế nhỉ?

Tuyệt vời! 

Vấn đề đã giải quyết xong. Giờ tôi lại quay về vấn đề cũ. 

A~ Điên mất thôi!!!

Bỏ qua vấn đề đó thì tôi còn việc gì phải làm ngoài đứng kế bên ngắm anh trai và cô bạn thân của mình thi đấu bóng rổ nữa. Hai người tự dưng hôm nay lại lắm năng lượng như vậy. Hết bóng rổ lại đến gắp thú, bắn súng, đua xe... Ôi lắm trò. Tôi chỉ lẽ đẽo đi thôi mà cũng mất năng lượng do không khí trong này mang lại. 

Đã qua một tiếng cống hiến năng lượng ở đây rồi. Tôi mở điện thoại lên và thắc mắc, 

Liệu bộ phim của hai người họ đã chiếu tới hồi kết chưa...

***

Rõ ràng hai người kia mới người chơi thế mà tại sao người kiệt sức lại là tôi chứ!

Nhìn hai con người vui vẻ đi trước mình, tôi lại thầm ghen tị. Nếu được truyền một ít năng lượng từ họ thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ một phần nào đó từ nguồn năng lượng phía trước đã truyền được tới tôi. Cả anh Tuấn và Thảo đều có nụ cười rất đẹp. Với cảm nhận như thế, tâm trạng tôi nhờ đó mà được cải thiện hơn.

Hiện tại cả ba anh em chúng tôi đang trong một quán gà rán. 

Và để chăm sóc cho hai con người đang "kiệt sức" ở khu trò chơi, tôi đứng lên đảm nhiệm phần đi gọi món. Tôi cũng muốn gọi Thảo đi theo cùng, nhưng thấy nó với anh Tuấn nhiệt tình thảo luận quá trình vui chơi hồi nãy thì tôi lại không nỡ. Thế là đành phải đi một mình.

Tôi ra ngoài quầy và đứng xếp hàng đợi. Sẵn tiện trong thời gian chờ đợi tới lượt tôi nhìn lên thực đơn lớn được treo phía trong quầy để chọn món. Không nên gọi nhiều món làm gì vì tối về còn phải ăn cơm nữa. 

Chờ khoảng cách của mình và quầy rút ngắn lại cũng mất kha khá thời gian. Tôi không mang điện thoại nên không canh được chính xác thời gian, nhưng đoán thì có vẻ đã trôi qua gần 10 phút rồi. Bây giờ trước mặt chỉ còn hai người, và tôi bắt đầu sắp xếp lại từng món trong đầu để chuẩn bị gọi. 

"Hoài đúng không? Hoài!"

Có người gọi tên tôi ở bên kia phía vai phải. Cả người tôi đón nhận tiếng gọi ấy bằng cú giáng vào đầu đầy đau nhức. 

Tiếng gọi quen thuộc đưa tôi về thời quá khứ xưa cũ, về những quyển vở nhơ nhuốc vết bẩn, và về những con người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại. 

Có mấy ai có thể biết được lý do tồn tại của sự quên lãng. Phần lớn mọi người đều sợ hãi việc quên lãng đến với mình. Nhưng trong một phần nhỏ nào đó lại mong có sự xuất hiện của quên lãng. Và tôi nghĩ, chỉ một phần nhỏ đó mới biết được lý do tồn tại và sự cần thiết của sự quên lãng. 

Tôi luôn mong quên lãng đến và xóa đi những ký ức, những gương mặt, những con người. Nhưng từ khi tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên phía bên tai. Tôi biết rằng, quên lãng chưa bao giờ thực sự đến bên tôi.

"Hoài còn nhớ mấy đứa tụi tui không?"

Từ từ quay đầu qua nhìn. Tim tôi ngừng lại. Cổ họng nghẹn cứng như có một vật chắn vô hình xuất hiện nơi cuống họng. Chặn đi tiếng nói của tôi, chặn cả cánh cửa duy nhất để tôi có thể thở. Người tôi căng cứng lên vì sự thay đổi bất thường.

"Tụi tui cũng muốn tìm lại Hoài để nói chuyện lâu rồi."

Mày phải bình tĩnh, không được lộ quá nhiều biểu cảm. Hãy làm lơ nó đi. Nó sẽ qua thôi. Rồi mày sẽ ổn, Hoài à!

Cái lời khuyên cũ rít này tôi vốn đã cố tình ném nó về quá khứ. Vậy mà giờ đây tôi lại quay lại lục lọi mang nó làm vật chắn. Thời gian trôi qua khiến vật chắn mất đi công lực, thế nhưng vì sao nguồn năng lực phát ra từ bọn họ vẫn ép tôi cạn kiệt sức thế này.

Tôi không thể cất lên lời.

Thảo đâu rồi? Vì sao họ lại tới vào lúc tôi đang ở một mình? Vì sao lại là lúc không có Thảo ở bên? Thảo đâu rồi? Ai đó làm ơn mang Thảo tới bên tôi.

"Hoài?"

Bàn tay đó đặt lên vai tôi, chạm vào tóc tôi. Nó sẽ như ngày xưa chứ? Mái tóc tôi sẽ rơi xuống với từng cái chạm của họ.

Tôi hoảng sợ gạt mạnh tay người đang đặt trên vai mình. 

Tai tôi như ù đi. Rõ ràng ý thức được việc mình cần nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng người tôi không tài nào cử động nổi. 

Ngày hôm nay không phải quá tồi tệ với tôi rồi sao.

"Hoài!"

Thảo, giúp tao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net