C15: Là tự em đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau sinh nhật Tử Kiệt.

Reng...reng...reng.....

- Alô, anh Tử Kiệt.

- Chiều nay em có rãnh không Lam.

- Có chuyện gì ạ?

- Anh muốn gặp em nói chút chuyện. Em không rãnh sao?

-* vội vàng* không có, chiều nay em rãnh. Mình gặp nhau ở đâu.

- Ở nhà em được chứ.

- Được.

- Vậy chiều anh đi làm về sẽ ghé qua.

- Ok.

5h30' chiều. King ....koong..... Lam chạy ra mở của:

- Anh vào nhà đi.

Tử Kiệt theo Lam đi vào nhà. Ngồi xuống ghế sopha, bộ mặt anh như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Rót ly nước mời anh cô mở lời.

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao anh.

- Chỗ anh đang thuê ở , chủ nhà muốn lấy lại.

- Bao giờ lấy lại?

- 4 ngày nữa.

- Có chuyện gì mà họ lấy lại gấp vậy?

- Họ bán rồi, 4 ngày nữa giao nhà.

- Hợp đồng thì sao.?

- Họ nói sẽ đền hợp đồng.

- Gì kì vậy, làm ăn như thế mà xem được à. Giờ anh cần em kiếm chỗ cho thuê à? Nhưng bây giờ sắp tết nên khó kiếm chỗ mới lắm.

- Ừm.Nên ......

-......* im lặng lắng nghe *

- Nhà em hiện tại đang có phòng trống. Với lại cũng gần công ty anh....

- Cho nên anh muốn thuê nhà em???

- Có lẽ hơi phiền đến em một chút, nhưng em thấy có được không.

- Được thôi.

-.......* bất ngờ*

- Bao giờ anh dọn đến.

- Em không cần suy nghĩ gì sao. Dù sao anh cũng là đàn ông mà.

- Vậy để em suy nghĩ.......* đăm chiêu*

' Mình thích anh ấy, mẹ mình cần con rể. Anh tới thuê nhà chắc chắn là trời giúp mình, hẳn anh cũng có tình cảm với mình . Ở cạnh tiện hơn rất nhiều. Mình sẽ đợi thời cơ tỏ tình với ảnh luôn. ỪM~ cứ vậy đi."
-...........

- Em nghĩ xong rồi.....

-..............

- Anh cứ dọn đến đi.

- Em chắc rồi chứ.

- Ừm. Bao giờ anh dọn .

- Nếu được ngày mai anh dọn đến luôn. Được chứ.

- Được, cần em phụ gì không.

- Không. Anh cũng chỉ có ít đồ, thuê người dọn tới là được.

- Ok.Vậy ngày mai anh nghỉ làm để dọn nhà à.

- Ừ. Vậy cám ơn em nha.

- Không có gì ~ * cười tươi*

- Anh về sắp xếp đồ.

- Dạ, mai gặp * cười tít mắt *

Hôm nay Lam đặc biệt vui vẻ. Gọi điện thoại cho mẹ.

- Hello, mom.💞

- Sao nay tự động gọi về đây thế. Có gì vui à.

- Mẹ ơi~

- Gì ? * rùng mình*

- Con thích người ta rồi~~~

- Ôi giời ơi~. Cảm ơn trời....

- Hehehe........

- Mà khoan đã. Mày thích người ta, mà người ta có thích mày không con???

- Con không biết, nhưng chắc có mẹ ạ.

- Chưa tỏ tình hay gì à.

- Con nghĩ nên để con trai tỏ tình~

- Thời đại nào rồi con. Đứng lên tỏ tình đi.

- Con đang chờ thời cơ chín mùi.

- Mẹ chờ tin tốt của mày.

- Dạ. Mẹ ngủ ngon.

- Ừm, con yêu cố lên nhé =]]. Ô hô hô hô hô......

-----------★★★★★-----------
Ngày hôm sau.

Sau khi mọi thứ đã được dọn đến đầy đủ, xếp gọn gàng. Anh cũng chả mang gì nhiều, 2 vali quần áo , đồ làm việc, chăn ga này kia......Hên là sân nhà cô rộng rãi, có thể để vừa chiếc xe hơi.

8h tối, sau khi ăn cơm xong, cô và anh ngồi đối diện nhau trên sopha. Bàn một chút về hợp đồng và nội quy trong nhà. Anh mở lời:

- Trước tiên đây là CMND photo của anh.

* nhận lấy CMND photo từ tay anh*

- Về vấn đề tiền thuê phòng. Em lấy bao nhiêu.

-* lắc đầu * . Em không biết , đó giờ chưa thuê nhà hay cho thuê nhà bao giờ.

- Vậy....

- Anh thuê chỗ khác bao nhiêu.

- 4 triệu 1 tháng.

- Anh lúc trước là thuê nguyên căn.?

- Ừm.

- Nhưng giờ anh chỉ thuê có 1 phòng.

- Em muốn lấy bao nhiêu cũng được.

- 2 triệu. Được không?

- Được.

- Còn gì nữa không. Anh nói luôn đi, chứ em chả biết gì.

- Anh có yêu cầu nho nhỏ.

- Nói đi.

- Em lo phần ăn sáng và tối cho anh được không. Anh sẽ chả thêm 2 triệu.

- Không cần ăn trưa à?

- Trưa anh ăn ở công ty rồi.

- Để em suy nghĩ 1 chút, buổi sáng em ít khi dậy sớm lắm~~

- Nếu không thì anh và em chia ra. Mỗi người nấu bữa sáng một ngày. Buổi tối thì em phải nấu hết .

-..........

- Được chứ.

-Ưm ......... OK.

- Phần của anh hết rồi. Em có nội quy gì không.

- * lắc đầu* Không có.

- Ví dụ như không gian anh không được tới hay giờ giới nghiêm chẳng hạn.

- Không có.

-................

- Anh cứ tự nhiên như ở nhà là được. Người quen hết đó mà. Hahaha......

-.......................*em là con gái còn anh là con trai. Em thật sự là không có nội quy nào sao. Với ai em cũng vậy sao.*

- Đây là chìa khóa nhà, anh cầm đi.

Anh đi làm lúc 7h nên 5h30 Lam đã phải dậy làm đồ ăn sáng, đến 6h15 thì lên gọi anh dậy chuẩn bị đi làm. Trong khi đến lượt anh làm đồ ăn sáng, lúc lên gọi cô dậy ăn sẽ là:

Cốc.....cốc....cốc.....

- Lam ơi, xuống ăn sáng.

- Không ăn đâu~~~. Anh cứ ăn đi.

Không phải không ăn mà là chưa muốn dậy để ăn. Chứ đồ ăn anh làm thì sao cô bỏ phí được. Ở lâu mới biết tính cô là ham ngủ, ham ăn nhưng được cái sạch sẽ giống anh.

- Anh để phần trên bàn cho em , dậy thì hâm lại ăn nhé.

- Ừm~~~~~.

Cũng được nửa tháng rồi, ngày nào cũng vậy. Sáng anh đi làm, 9h Lam dậy ăn sáng rồi dọn nhà, lau nhà. Tuy anh không nói là cô phải giặt quần áo của anh, nhưng Lam lại tự mình đem đi giặt. Dạo này chả ai mời cô đi làm nên hầu hết chỉ ở nhà chơi. Tối lại làm cơm chờ anh về.

Hàng xóm nhìn vào còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới,hội bà tám trong xóm truyền tai nhau :

- Cái Lam con bà Trâm cưới chồng hồi nào vậy.

- Ừ, nó cưới hồi nào mà sao không ai biết hết.

- Bà Trâm bắt ở rể hay sao mà lại ở nhà bà ấy nhỉ.

- Mà con bà Trâm có phước nhỉ, lấy được thằng chồng vừa đẹp , vừa giàu.

- Sao bà biết nó giàu.

- Bà không thấy con xe hơi kia à. Hãng Audi đó, nếu không nhầm nó là Audi A7 . Hình như gần 4 tỷ .

- Thật á...... ôi trời. Nhìn chồng nó trẻ thế mà kiếm được nhiều tiền nhỉ.

- Cũng có thể tiền của bố mẹ chồng.

- Biết nhiều làm gì, kiểu gì cũng là nhà giàu.

- Ừ, bà Trâm nhà cũng giàu mà cưới cho con Lam được thằng chồng cũng....không phải dạng vừa.

Tất nhiên là mấy lời này đâu đến được tai Lam.

-★★★★★★-----★★★★★★-

Ngày 5.1 dương lịch. Ngày mà Lam ra quyết định trọng đại. Ngày mà cô sẽ ngỏ lời tỏ tình với Tử Kiệt. Hôm nay anh được nghỉ, ngồi khoanh chân trên ghế sopha. Cô cầm rì-mót tắt TV rồi quay qua , mặt đối mặt với anh. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng bây giờ cô vẫn hồi hộp lắm. Tử Kiệt khó hiểu hỏi cô:

- Em có chuyện gì muốn nói sao.?

- Ừm....thật ra.........

-.........* lắng nghe*

- Thật ra thì em.....reng.....reng....reng...

- Chờ chút anh nghe điện thoại.

-...............

- bǎo bèi.........* nói vài câu tiếp * .....wǒ xiǎng nǐ..... Bye bye.

[ nghĩa là bảo bối , anh nhớ em đó =]]. Tui đi tra rồi ghi nên không biết đúng không. Có gì mong mọi người sửa giùm .]

- ....* đơ*

Lam không hiểu tiếng Trung, nhưng rõ ràng nghe rõ hai chữ ' bǎo bèi '. Mà ' bǎo bèi ' nghĩa là gì . Là ' em yêu, bảo bối' , từ gọi thân mật của những người yêu nhau mà cô hay xem. Giọng bên kia là nữ, nghe rất ngọt , ngọt đến nỗi cô là con gái còn thích nữa chứ đừng nói đến đàn ông. Anh gọi người đó là bảo bối, còn nói chuyện rất là tình cảm, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả.

Trong lòng cô bây giờ đau lắm, đau như xát muối vào vết thương chưa lành vậy. Đây là cảm giác thất tình sao?.Lần đầu tiên gửi gắm tình cảm cho một người đàn ông. Nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã thất tình cmnr *. Ông trời sao lại trêu đùa cô như vậy. Cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, còn chưa biết là được hay không. Thậm trí còn không nghe được lời từ chối đã phải tự rút lui. Nhục nhã, thật nhục nhã.

*cmnr: con mẹ nó rồi =))*

Cũng trách cô và gia đình anh quá ngây thơ. Người như anh thì làm sao chưa có người yêu được cơ chứ. Buồn quá , làm sao đây.

- Lam, vừa nãy em tính nói gì.

- * im lặng*....

"Giờ này mà còn Lam con mẹ gì nữa. Đang buồn thối ruột đây này, lần đầu tiên thất tình trong khi còn chưa kịp tỏ tình "

- Lam.

Trả lời anh như người mất hồn:

- Không có gì, em muốn nói là tối nay em đi chuyện, không về nấu cơm được.

- À~..... ừm. Đi chơi sao?

- * im lặng rời lên phòng*

-............

----★-----✩-----★

Trong phòng:

- Alô, Vi hả.

- Sao nghe giọng bơ phờ thế.

- Đi uống ly rượu với tao.

- Được. Ở đâu.

- Anh Vũ.

Vi không hỏi gì nhiều. Nếu Lam đã mở lời rủ đi uống rượu là cô cũng biết con bạn mình gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Bởi vốn Lam chả bao giờ động vào rượu bia cả. Vi gọi cả Phượng tới , bước vào quán bar đã được nhân viên chỉ lên phòng VIP Lam đang ở. Bước vào đã thấy lam ngồi như xác chết, mặt không chút cảm xúc . Phượng lo lắng nên hỏi :

- Xảy ra chuyện gì với chị vậy Lam?

- Mày làm sao thế.

Chuyện Lam có tình cảm với Kiệt , Phượng cũng đã biết, 3 đứa chơi với nhau chả giấu diếm cái gì. Lam cũng là người không giỏi giữ bí mật. Nhìn lên 2 con bạn mình, Lam uất ức.

- Thất tình rồi.

Vi: Bị từ chối rồi hả?

-ĐM....tao còn chưa kịp tỏ tình nữa cơ.

Vi: ???????

Phượng: Ảnh nói không thích chị trước hả.

- Không.

Vi mất kiên nhẫn :

- Chứ như nào mà mày nói thất tình.

- Tao đang định tỏ tình với anh ấy, tự nhiên anh có điện thoại.........

- Rồi sao.?

- Là giọng con gái, nghe ngọt ngào lắm . Tao nghe còn xoắn hết cả người.

- Vậy thôi đó hả?

- Còn nữa, nếu chỉ có vậy thì làm sao tao thất tình được.

Phượng: Chị nói tiếp đi.

- Anh ấy gọi người ta là bảo bối, chúng mày nghĩ thử xem. Với cả giọng điệu ảnh nói với nhỏ đó nghe dịu dàng, yêu chiều lắm. Có bao giờ tao thấy ảnh nói như thế đâu.

-...........

Phượng: Người như anh ấy chưa có người yêu mới thấy lạ. Thôi kệ đi chị.

Vi: Ừm....thôi bỏ đi. Không có ổng thì yêu người khác. Thế gian thiếu gì trai.

- Tao cũng biết vậy nhưng sao lòng tao đau lắm. Đau thắt lại .* nước mắt lưng tròng *

Vi an ủi:

- Lần đầu thất tình ai chả thế.

- Nhưng tao còn chưa được nghe câu từ chối luôn mới đau cơ chứ. Mẹ nó.

- Thôi chị ơi, để em kiếm người khác cho.

- Không ,chị mày không muốn thích ai nữa. Mệt mỏi lắm.

- Sao mày lại phải vì một người đàn ông mà đau lòng cơ chứ. Biết thế lúc trước tao ngăn mày lại. Không cho mày thích ổng. Để đỡ phải đau khổ.

- Tao cũng biết đấy chỉ là một người đàn ông, nhưng tao vẫn cảm thấy đau lòng lắm.

- Chị Vi à, nếu mà biết trước được mọi việc thì đã không như bây giờ.

- Dẹp đi, chị Lam của mấy đứa hôm nay phải mượn bia giải sầu. Lấy bia lên đây.

Phượng ngăn cản.

- Nhưng chị đâu uống được mấy cái này.

- Được rồi, hôm nay tao sẽ uống với mày.

- Đúng là bạn tốt của tao.

- Chị Vi~

- Để con Lam nó uống bữa nay đi. Nó đang thất tình mà.

- Vậy được rồi, em cũng uống với 2 người.

——————————♡———————

" Mượn bia giải sầu ?" . Mới có 5 phút trôi qua, Vi và Phượng còn chưa kịp thấm mùi bia rượu. Trong khi Lam mới uống chưa được nửa lon bia đã say nhèm ngồi khóc lóc:

Vi: Hình như vừa nãy con Lam nó nói với chị em mình là lấy bia giải sầu thì phải.

Phượng: Hahaha..... thì chị ấy có biết uống đâu.

- Huhuhu......tao ......tao .....huhuhu......

-.............

-.............

Vi: Bây giờ nhìn nó chị không còn hứng thú uống gì hết luôn.

Phượng:...........

- Hức....huhuhu......Người không có tiền đồ như tao. Hức...hức....người ta đối tốt 1 chút....hức.....liền rung động. Huhuhu....chắc có ngày tao chết vì đau lòng mất......A huhuhuhu...........

Lam khóc toáng lên  khiến Vi và Phượng giật mình.

- Chị Lam uống say trông đáng sợ quá.

- Ừ, uống say + thất tình= con điên.

- Giờ mình tính sao chị Vi.

Lam đang khóc bất chợt đứng dậy, giơ lon bia trong tay lên:

- Uống , chúng ta cùng uống nào. Uống để quên sự đời. Hahaha.......

- ....... Nó vừa cười kìa Phượng. Em có thấy không.

- Rất rõ, lần đầu thấy chị Lam như vậy luôn á. Đáng sợ quá chị Vi ơi.

- Chị mày cũng sợ không kém đây này.

Lam chạy tới khoác tay lên vai Phượng:

- Cục cưng uống với chị một lon nào . Hức....huhuhu......

- Á....chị Vi ơi cứu em......

- Lam, mày tỉnh lại. Làm ơn tỉnh lại đi Lam. Mày điên rồi.

Vi chạy tới lôi Lam ra khỏi người Phượng. Lắc lắc Lam cho cô tỉnh táo lại. Lam hất tay Vi ra, quát to:

- Tao không điên, hiện tại tao rất tỉnh. Hahaha........

- Có đứa nào điên mà tự nhận mình điên không. Tỉnh lại đi.

- Không, tao phải say. Tao phải say để quên đi nỗi nhục ngày hôm nay. Huhuhu.......

- Mày không điên mà mày vừa khóc vừa cười à. Vẫn cãi lại được hay thật.

- Tao....* ực *...... lon này hết rồi. Lấy lon khác ra đây...... * nấc * . Tao muốn uống thêm. Ợ.....

- Chị Vi, giờ tính sao. Lần đầu chị ấy uống hết một lon bia á.

Vi đứng hình , cô cũng không biết phải làm gì rồi. Quay qua Phượng, Vi hối:

-Em đem bia giấu hết đi.

          ~ mong mọi người ủng hộ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net