01; Sang nhà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là câu nói muôn thuở. Chào - Tôi là Hokazono Iroha, năm nay tròn mười tám tuổi, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ ở trường và khá bảnh nhỉ? Có lẽ nhiều người nói tôi đang tự tin thái quá. Nhưng bản thân tôi thấy đúng mà. Chắc gì họ đã nhiều người hâm mộ hơn tôi, mà lên mặt nói vậy.

- Rùa ơi, có nhà không em?

Âm giọng sến súa quen thuộc này, khiến tôi không đoán cũng nhận ra là ai - Sakai Moka, chị hàng xóm kế bên nhà tôi. Tôi chơi "khá" thân với chị mặc dù tính cách cả hai trái ngược nhau. Gia đình cả hai cũng rất thân với nhau. 

- Có, chị sang nhà em có việc gì à? Mà đừng có gọi em là rùa nữa. Em là đội trưởng đội bóng rổ ở trường đấy!

- Khiếp, em sĩ với ai? Lúc nào cũng lôi cái danh đấy ra hoài bộ hong chán à? Thôi mà hôm nay cho chị sang ở ké một hôm nhá? 

Đáp lời tôi, chị liền chạy nhanh ra véo má tôi như mọi lần. Chuyện này diễn ra cũng thường xuyên. Nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng nếu có ai véo má hay đụng chạm vào người thì lập tức tôi sẽ né như né tà. Vốn dĩ, tôi cực kỳ ghét đụng chạm. Chẳng qua, chị chỉ là ngoại lệ. 

- Hai bác vắng nhà đi đâu à? Mẹ em vừa nhắn. Bao giờ hai bác về?

- ừm đúm rùi, nay bố mẹ chị đi sang nhà người quen ý. Chị không biết nữa. Mà thôi, em bỏ cái máy chơi game ra đi. Suốt ngày cắm mặt vào nó. Em không sợ hỏng mắt à?

- Không - Nói không nhưng tay vẫn bỏ chiếc máy chơi game yêu quý xuống. Chẳng phải vì tôi sợ, mà nếu tôi không bỏ thì chị sẽ lải nhải suốt bên tai tôi. Với tay lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn. Tôi định bụng mở ra một chương trình thú vị nào đó.

Bỗng chị giật lấy chiếc điều khiển ra khỏi tay tôi rồi nói to - Xem phim nhá? im lặng là đồng ý.

Tôi thở hắt một tiếng, đúng thật là. Chị sang đây chỉ mang lại phiền phức cho tôi thôi. 

- Vậy chị định xem phim gì?

- Ma thui

- Ma? chị định xem nó á? 

- Em sợ à? - Chị bật cười thành tiếng nhìn chằm chằm vào mặt tôi - eo ơi, tưởng em rùa lớn thế nào, hóa ra vẫn sợ ma? Không sao đâu, nắm lấy tay chị này. 

Chị nắm lấy tay tôi, rồi hớn hở bật phim lên xem. Một, hai, ba tiếng trôi qua cùng những tiếng hét thất thanh của người ngồi bên cạnh tôi. Rõ ràng ban đầu thấy hớn hở lên mặt lắm. Giờ xem ai đang cuộn chăn co rúm người, mít ướt nắm tay tôi đến đỏ cả bàn  đây này.

- haha, chị sợ ma à?

- e-em im chưa? T-Tắt nó đi. N-nhanh lên!!

- Không đấy! làm gì được nhau nào?! - Tôi ra vẻ thách thức chị, ai bảo chị cười tôi trước. Đến lúc, thấy chị sắp khóc thành tiếng, tôi mới lấy điều khiển tắt nó đi trước khi chị lại lần nữa hét lên. 

- huhuhuhu, không chơi với em rùa nữa. Tí chị méc hai bác huhuhu

wtf?! điên à. Chị trêu tôi, tôi không thèm nói thì thôi. Đằng này lại còn giở cài trò này nữa - Này! điên vừa thôi! em xin lỗi được chưa? Xin lỗi!!

Đang lúc luống cuống xin lỗi chị. Thì đột ngột bố mẹ tôi trở về. Giời ơi, chết mất thôi!!!

- Iroha! Mày lại trêu chị à?! Còn không mau xin lỗi chị nhanh. Hay phải để tao?!! - Mẹ tôi quát lớn.

- em xin lỗi !! được chưa?!?!

- Mày lại còn được chưa?! muốn ăn vả hả?

May sao, bố mẹ chị vừa về kịp lúc cứu tôi một mạng. Chứ không, nhẹ là tôi bị mắng. Nặng là ăn roi no rồi. Cũng chẳng hiểu sao, chị lại được bố mẹ tôi bênh như con ruột ấy. Từ nhỏ đến lớn vẫn thế. Riết rồi, tôi cũng nghi ngờ bản thân mình. 

Haizz










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net