02; Đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tránh ra!!

- Chị xin lỗi mò.. - Chị chu mỏ nũng nịu nhìn tôi

Chị vừa luôn miệng nói câu xin lỗi vừa liên tục chọc vào bên má tôi. Tình hình giờ đã đổi ngược. Người xin lỗi hiện tại là chị. Còn người phải "hứng chịu sự tra tấn lỗ tai bằng những câu xin lỗi" giờ là tôi

- rảnh à? về nhà chị đi. Em không có thời gian nghe chị nói.

- đừng mà!! cho chị xin lỗi!! 

Phụng phịu, chị kéo lấy cánh tay tôi rồi ôm chặt. Ánh mắt cứ chớp chớp nhìn tôi lung linh. Này là đang cố tỏ ra dễ thương để tôi mềm lòng mà tha thứ đó. Cái chiêu trò ấy, từ nhỏ đến lớn chị vẫn dùng với tôi suốt. Còn lạ gì nữa!

- Đừng có giở cái chiêu trò ấy nữa, em lớn rồi. Không dính chiêu nữa đâu! - Tôi mệt mỏi quát lên. Khiến ánh mắt chị nhìn tôi có một tia sợ hãi lóe lên. Ai biểu chị cứ làm phiền tôi hoài vậy?

Đang đôi co với chị thì bỗng điện thoại tôi rung lên. Tôi mở màn hình điện thoại lên xem trong tình trạng "mất một tay". Tin nhắn : Chiều mai mọi người đi tập bóng rổ đầy đủ. Chuẩn bị cho thứ năm đi thi nhé!

- Vậy là em sắp chuẩn bị thi đấu à? - Chị thắc mắc hỏi tôi

- Ừ - Tôi trả lời khá cộc lốc. Nhưng chỉ chờ thời cơ chị lơ là tôi đã nhanh tay đẩy chị ra khỏi phòng. Rồi nhanh nhẹn khóa trái cửa phòng lại. Khiến chị bên ngoài chưa kịp hiểu chuyện đã bị tôi tống cổ cho ra ngoài. 

- Này!! Iroha!! mở của ra cho chị đi mà!!! 

- Không, chị về nhà đi! 

Mặc cho chị la hét ở phía bên ngoài. Tôi vẫn lặng lẽ đeo tai nghe, chuẩn bị cho một ván game mới. Hà cớ chi phải chứa con người phiền phức này trong phòng cơ chứ!

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, ngẩn mặt lên đã năm giờ ba mươi chiều. Tôi thầm nghĩ rằng : chắc chị đã đi về rồi nhỉ?

Chiếc dạ dày tôi bỗng phát ra tiếng, chắc phải xuống dưới nhà tìm gì ăn mới được. Bước xuống phòng bếp, tôi ngỡ ngàng khi chị còn chưa về. Mà vẫn còn ở nhà mình. Mẹ tôi thấy tôi bước xuống thì nhanh chân chạy lại rồi kéo mạnh vào tai tôi một cái đau điếng cả người.

- aaaaa!! mẹ ơi đừng mà!! Đ-Đau con!!

- Mày còn biết đau à? sao mày lại đẩy chị ra khỏi phòng?! Muốn ăn vả hả?!?

Nhìn chằm chằm vào con người phiền phức trước mắt mà lòng tôi tức không chịu được. Chắc hiện tại, chị đang cười thầm trong lòng đây mà!!

- Thôi mà bác, chuyện đấy cũng không có gì đâu mà.

Tờ phắc!? không có chuyện gì mà tôi phải chịu cái cảnh như hiện tại á? Chờ đến khi tai tôi đã đỏ bừng lên vì đau thì mẹ tôi mới thôi - Nhớ chưa? đi ra xin lỗi chị nhanh!

bước đến gần con người phiền phức. Mặt tôi sầm xuống, âm thanh trầm khàn đặc lên tiếng :

- Em xin lỗi.

- thui không sao đâu, lần này chị bỏ qua nhé!..

Trời má, đã không sao còn lần này bỏ qua. Tay chị lại ôm lấy cánh tay tôi rồi thủ thỉ khẽ điều gì đó bên tai đã sưng đỏ - Mai mang trà sữa qua là được à. Còn nếu không mang thì không chỉ chuyện này, mà chuyện em trốn học đi chơi net sẽ được chị tiết lộ cho bố mẹ em. Oki chứ?

Chắc tôi tiền đình mất thôi!! Người gì đâu mà mưu mô vãi chưởng. Tôi nén lại cơn giận trong lòng rồi đáp lại chị - Biết rồi! một trà sữa dâu full topping chứ gì?! 

Chị bật cười rồi nháy mắt với tôi - chỉ có đúng em rùa là hiểu chị nhất!!

-----------------------------

Moka_chan

được Rùa tặng<3

1k like    100 comment

-----------------

Wonhihi đù ghê vậy!! tao cũng muốn!!!

=> Park.Minchu em có nhà hog chị mang sang cho nè!!

=> Moka_chan chm biến chx?

Yuna.h Thế mà mấy hôm trc con nhỏ đó kêu đag kẹt tiền xin 5k gửi xe cũng dell cho=))))

=> Iroha thì đag kẹt tiền nè

=> Yuna.h Mày vẫn mua đc trà sữa cho nhỏ Moka thây???

=> Iroha ...

nguabietbay eo oiii xem họ mua trà sữa cho nhau kìa!!!

vcltoankhothe?! Uầy nhìn ngol thế xin miếngg

=> Moka_chan cậu tỉnh chưa?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net