03; Có cần kỳ cục như vậy không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo bước trên con đường trở về nhà, tôi cùng hội bạn đang trò chuyện một cách vui vẻ. Bỗng nhỏ Wonhee lên tiếng hỏi tôi về chị.

- Nè iroha, mày với cái chị moka khối trên đang hẹn hò hả?!

- Ai đồn với mày chuyện đấy vậy hả? Tao với bả chỉ là hàng xóm thôi. - Tôi ngạc nhiên rồi cũng đáp lại câu hỏi vớ vẩn của con bạn.

Nghĩ sao lại có chuyện chị và tôi đang hẹn hò chứ? Người tôi muốn hẹn hò phải là một người xinh nè, biết quan tâm và hiểu tâm lý tôi. Còn chị thì đối ngược lại luôn ấy. Lười nè, hay trêu tôi nè rồi lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi. Chẳng hiểu tôi gì hết! Trong khi tôi lại hiểu chị rõ lắm.

- Vậy hả? tại tao thấy mày với chị ấy thân quá trời. Mấy hôm trước tao còn thấy chị ấy đăng bài được mày mua trà sữa mà. Nghi ngờ cũng phải thôi. - Nhỏ nhún vai

- Vậy giờ hết nghi ngờ chưa? Tao với bả chỉ l--

- Là gì?! Hỏ? em Rùa?!

Âm giọng quen thuộc lên tiếng. Rồi bàn tay ai đó vòng qua ôm lấy cánh tay tôi. Khiến tôi đủ hiểu con người phiền phức ấy đã ở ngay bên cạnh mình.

Quay sang nhìn chị, tôi đã chợt để ý đến người đi theo chị là một người con gái khác lạ. Khiến nội tâm tôi có một cảm xúc khó tả đọng lại. Cô gái đó là ai nhỉ? Nếu là bạn thân, thì tôi phải biết mặt chứ? Đằng này đây là lần đầu tôi gặp mặt. Hay là người yêu của chị..?

- Hàng xóm.. - Tôi thờ ơ đáp lại chị.

Rồi thoát khỏi cái ôm tay thân mật thường ngày. Kéo tay nhỏ Wonhee rồi cứ thế bỏ chị lại với cô gái lạ mặt đó. 

- À há! cái này là đang ghen đúm hôm!?! Vậy là thích rồi đúm hôm??! thích rồi thì nói đi nè!! - Nhỏ đó vừa đi vừa trêu ghẹo tôi. Rồi chọc chọc vào má nhưng lại bị tôi hất ra. Đã bảo là ghét đụng chạm rồi mà!!

- Điên à thích cái quái gì cơ chứ?! Tao mà phải thích cái con người phiền phức đấy á!?

Đôi co với nhỏ chỉ tổ tốn thời gian, nên tôi nhanh chân phóng về nhà cho yên thân. Tự nhiên nay gặp hẳn hai con người à không là hẳn ba con người phiền phức!!

***

Ngồi trên bàn học, đầu vẫn mãi chỉ nghĩ về chị và cô gái lạ mặt ấy. Sao mãi vẫn chưa dứt được nhỉ? Mà cả buổi nay, chị cũng chẳng nhắn tin hay sang nhà tôi. Hay chị quên tôi rồi? Tôi lấy tay đánh mạnh vào má của bản thân để ngừng suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Chắc tôi bị ô vờ thin kinh thật rồi..

Thời gian cứ thế trôi tụt đến hơn mười giờ tối. Tôi mới lọ mọ tìm đến chiếc giường yêu quý. Định rằng buổi tối nay nhất định sẽ phải ngủ thật ngon. để quên đi con người phiền phức ấy đi.

Nhắm mắt, tôi bỗng nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc điện thoại của bản thân. Chắc nhỏ Wonhee lại nhắn mấy thứ linh tinh cho tôi rồi. "Nhưng nhỡ là chị thì sao?"

Dòng suy ấy vừa chạy qua não. Tôi liền bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý ngay lập tức. Loạng choạng bước xuống thì chẳng may ngã một cú đau điếng. Nhưng tay vẫn cố với lấy chiếc điện thoại xem ai là người nhắn cho tôi vào đêm tối muộn như này. 

Tin nhắn ấy được gửi từ chị!!

/em ngủ chưa? Nếu chưa, thì lát mình gặp nhau nhé? vẫn ở chỗ cũ/

Tôi gần như gào thét lên, mãi đến giờ này chị mới nhắn cho tôi. Chắc chắn là chị nhớ tôi rất nhiều nên đã bỏ mặc cô gái kia rồi!! ahahaha!!!

Chỗ cũ nơi tôi và chị thường gặp nhau. Đơn giản chỉ là một công viên gần nhà. Nơi này đã chứa chan nhiều kỷ niệm của cả hai từ khi còn nhỏ xíu đến hiện tại.

Tôi chạy vội ra điểm hẹn. Tiếng thở đứt quãng vọng lên trong đêm tối muộn. Đến nơi, thấy chị đang ngồi ở một chiếc ghế đá mà cả hai thường ngồi. Với một bộ đồ ngủ hình thù dễ thương mỏng tanh. Ánh mắt nhìn theo bầu trời với ngàn vì sao sáng. Mắt chị lung linh rực rỡ, gần như cặp mắt đó đang muốn thu hút lấy tôi vậy.

Tôi lẳng lặng nhìn chị ở một góc. Tay vội lấy chiếc áo khoác ngoài đang mặc rồi tiến gần đến bên khoác cho chị. 

- Bộ chị muốn bị ốm hay gì?

- Em rùa đến rồi!! chị còn cứ ngỡ rằng bản thân sẽ bị cho leo cây cơ chứ - Ngước lên, Mắt chị sáng bừng nhìn tôi rồi cười tươi.

- Em đã trả lời tin nhắn đâu mà "cho leo cây"? Chị hẹn em ra đây có việc gì?!

- ừm thì bởi chị muốn ngắm sao ý. Mà ngắm một mình chán lắm với chị xinh đẹp như này lỡ có ai bắt cóc thì sao?!? Nên chị mới rủ em rùa nè!!

- Ở nhà đi muốn ngắm thì lên Youtube coi - Tức trong lòng, tôi trả lời hời hợt. Rồi định quay về thì bỗng chị kéo tay tôi lại. 

- Không thích!! Rùa ở đây với chị đi mà. Rùa định bỏ chị mà đi thật đấy à?!?!

- Có cần kỳ cục như vậy không hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net