😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini, mày, à xin lỗi, cứ tự nhiên."

Thấy cậu giật mình và có vẻ ngại, Gemini bật cười đứng dậy rồi đá mắt với người vừa lên tiếng kia

"Phu, nghỉ trưa rồi hả?"

"Ừ, tao về cất chút đồ. Chắc nay không tiện rồi, tao đi trước nhé."

Lắc đầu rồi quay ra nhìn cậu, Fourth nãy giờ vẫn nhìn anh.

"Fourth, cậu về trước đi, vết thương có làm sao cứ gọi tôi nhé."

"Ừm, vậy xin phép đi trước. Cảm ơn nhé."

Cúi đầu chào cả hai rồi rời đi, Fourth thấy trong mình vừa ấm lên, nóng quá rồi nhỉ.

Ngồi xuống ghế, Gemini trầm ngâm suy tư. Phu đẩy gọng kính trong khi một tay đang rút hồ sơ bệnh án, chẹp miệng hỏi

"Sao, gặp lại rồi hả?"

"Ừ"

"Cậu ấy có nhận ra không?"

"Có vẻ là không, cứ từ từ thôi, không dọa em ấy sợ."

Phu ý chê cười trên môi,

"Ngốc lắm. Mà nay đi quán mới không, đồ ăn cũng được."

Tay bấm vào đoạn chat với mẹ, Gemini cầm áo rời đi, để lại sau lưng câu trả lời

"Nay bận rồi, khi khác nhé."

Phu lắc đầu vì thằng bạn chí cốt này, quen nhau thuở lọt lòng sao mà không hiểu người kia quan trọng với anh thế nào được. Thầm gửi lời tới người đã nghe danh từ lâu, "Đừng phụ lòng tên ngốc ấy nhé."

♊: Mẹ ơi, con nhờ mẹ một chút.

♊: Gemini đã chia sẻ, hồ sơ Don Davoki

____________

Gemini trở về nhà khi trời đã đổi màu, gần 19h.

Vào căn nhà quen thuộc, bấm dãy số nhớ tới in sâu trong tâm trí, 1810.

Tắm rửa rồi ăn nhẹ nhàng, hôm nay, Gemini ăn cơm sườn. Trong tủ lạnh bên cạnh một đống mặt nạ, sữa, ngũ cốc là một vỉ trứng còn nguyên.

Thói quen đứng uống trà ngắm nhìn thành phố của Gemini đã có từ lâu.

Nhìn cảnh nhớ người, nhìn người nhớ ta.

Xử lý công việc rồi tắt đèn vô phòng, đi ngang qua bức tranh, anh đứng ngắm nhìn rồi mỉm cười.

"Mặt trời, thấy em rồi. Đừng trốn anh nữa nhé."

Gemini vào giấc mộng sau khi gửi một tin nhắn đã thành quen từ mấy tháng trước, chỉ là đổi cách gọi

♊: FotFot, ngủ ngon nhé.

Khác mọi lần, tin nhắn vừa gửi đi đã có phản hồi ngay sau đó.

4️⃣: Gem, ngủ ngon.

Ở bên này, Fourth nằm trằn trọc mãi không thể ngủ. Thấy tin nhắn của anh, dòng nhắn đã soạn sẵn từ trước được cậu sửa đi sửa lại giữa thằn lằn và Gem.

Khi gửi thành công tin nhắn, Fourth hít một hơi thật sâu chờ bên kia trả lời. Cứ uống nước lại ngó điện thoại, ấy vậy mà đã nửa đêm. Không hề có một thông báo nào từ người dùng Gemini_nt.

Cậu thì cho rằng làm phiền rồi, lặng lẽ thu hồi tin nhắn, thay vào đó là một tin nhắn mới

4️⃣: Bro, ngủ đi.

Gemini tới bệnh viện vào 7h sáng, điện thoại hết pin rồi. Tự trách chính mình vì đêm qua quên sạc, chào buổi sáng cậu muộn rồi.

Từ khi có phương thức liên lạc, ngày nào anh cũng nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, bất kể là khi anh đang ở nhà hay ở bệnh viện tới khuya làm việc.

Và, trước ấy vẫn là Fourth không trả lời.

Gemini vẫn nghĩ vậy nên mới không vội kiểm tra điện thoại khi đang sạc.

Hôm nay, một người đàn ông đưa vợ tới khám, thai phụ đã ở tháng thứ chín.
Để vợ ngồi xuống đối diện bác sĩ, người chồng lo lắng

"Bác sĩ, vợ tôi đã quá dự kiến sinh rồi mà vẫn chưa đẻ, liệu có chuyện gì không? Con tôi vẫn ổn chứ?"

Anh xem giấy khám, đã là trễ 4 ngày so với ngày dự sinh, sau khi yêu cầu một vài xét nghiệm kiểm tra, cầm kết quả trên tay, Gemini bình tĩnh yêu cầu.

"Giờ làm thủ tục cho cô ấy nhập viện đi. Chúng tôi sẽ quan sát tình hình, hiện tim thai vẫn ổn. Sẽ theo dõi lượng nước ối, nếu bất thường sẽ phải mổ lấy thai gấp."

Gật đầu trấn an, ít ra có chồng luôn bên cạnh. Người phụ nữ lo lắng nắm tay chồng, được y tá dẫn đi tới phòng chờ sinh.

Ta sống một đời, cứ từ từ tận hưởng chiến đấu. Nhưng, có những thứ muộn một chút đã là không thể cứu vãn.

Ngắm nhìn bức ảnh trên bàn, Gemini suy tư bấm vào khung chat, bà Ning gửi tin nhắn tới.

🚺: Sao đây, con quen cậu ấy à?

♊: Dạ không, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi mẹ.

🚺: Mẹ không tiết lộ thông tin khách hàng được, con biết mà.

♊: Mẹ vừa thừa nhận cậu ta có chỉnh sửa.

🚺: Mẹ đâu có nói?

♊: Mẹ là bác sĩ thẩm mỹ, mẹ vừa nói đấy là khách hàng của mẹ.

♊: Con xác nhận được rồi, cảm ơn mẹ nhé. Mà nay con không về nhà đâu, để lúc khác nhé ạ.

Chuyển sang hộp thoại kia, anh bất ngờ rồi vội nhắn lại.

♊: Xin lỗi nhé, nhắn xong là tôi ngủ rồi. Mà thu hồi gì đấy? Khen tôi đẹp trai hả.

Thông báo tin nhắn tới rất nhanh.

4️⃣: Khùng, anh ăn sáng chưa, mà cũng 9h rồi, tôi quên hì.

♊: Chưa có ăn, muốn ăn trứng chiên từ đầu bếp Fourth Nattawat.

4️⃣: Trứng chiên thôi có gì đâu cơ chứ, tôi mới làm cho anh thôi nên không biết ngon thật không, anh chỉ muốn an ủi tôi chứ gì, không cần mà.

Làm vẻ mặt tức giận dỗi hờn, Gemini muốn véo má cậu ghê.

♊: Muốn biết có phải để an ủi không thì làm nữa đi, tôi kén lắm. Không ăn món dở tới lần thứ hai đâu.

4️⃣: Đó, vừa kêu dở xong

♊: Muốn cắn cậu ghê.

Bật cười vì icon chó con lè lưỡi, Gemini thả tim rồi tiếp tục làm việc, đáng yêu.

__________

Fourth tới NoNa vào buổi trưa. Gặp lại Lin tại đây khiến cậu bất ngờ

"Lin, sao lại tới đây. Cô hay em bé bị làm sao à?"

Lin tươi cười vẫy tay rồi tới gần

"Không sao, đi khám định kì thôi. Bé vẫn ổn, sao, giờ làm bảo mẫu cho ai rồi."

Liếc nhìn rồi tỏ vẻ dỗi.

"Cậu chả công bằng gì, lúc tôi đi đẻ cậu đâu mang cơm tới thế này, buồn đấy nha Fourth. Mà cơm này cậu nấu hay lại mấy cái thiết bị hiện đại ấy?"

"Tay tự làm."

"Ều ơi, ai mà tốt phước vậy trời. Ai đấy, tốt hơn cả tôi à?"

Nghĩ tới lại cười, Fourth thật thà đáp.

"Không có, tôi chưa đi làm nữa. Đây là mang cho bạn, đi trước nhé. Có dịp sẽ tới quậy bếp nhà cô."

"Được rồi, nhớ nha tôi cũng muốn ăn đồ do chính tay cậu nấu."

Vui vẻ chào tạm biệt, Fourth đi thẳng lên tầng 8.

Qua mấy lần có cơ hội vào phòng anh, cậu đã không còn lạ.

Hình ảnh cậu trai cao ráo đáng yêu cầm hộp cơm đi tới phòng anh bác sĩ đẹp trai lạnh lùng khiến các chị y tá hò hét trong lòng, sớm vội mở điện thoại gào thét trong nhóm.

Fourth cửa mở rồi làm động tác ú òa

"Tèn ten, coi nè."

Không có ai

Vì không thấy anh nên cậu ngồi ngoài cửa, khu ghế chờ cho bệnh nhân.

^

"Đừng có tự tiện vào phòng, em nên tôn trọng khu vực riêng tư của anh."

....

Muốn nhắn tin hỏi nhưng cậu sợ làm phiền anh dù đang là giờ nghỉ của bác sĩ. Fourth ngồi trên ghế đợi, có chị y tá đi qua, mỉm cười vì trông như em bé ngoan ngồi đợi bố mẹ. Đi tới hỏi chuyện

"Cậu trai, giờ bác sĩ nghỉ trưa rồi, lát quay lại khám nhé."

"Với cả không được ăn trước phòng bác sĩ đâu, xuống căng tin nha."

Xua tay lắc đầu giải thích

"Không phải, tôi đợi Gem, à không, đợi Gemini, anh ấy đi đâu rồi? Với cả, tôi không phải bệnh nhân."

Ồ lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Vậy cậu là bạn bác sĩ hả, đáng yêu quá."

"Cảm ơn cô. Cô cũng rất đáng yêu."

Vui vẻ hàn huyên

"Là bạn vậy cậu có biết người yêu bác sĩ không, bật mí chút đi."

Cậu không giấu diếm.

"Tôi không biết, nhưng anh ấy có người mình thích rồi, chắc đang theo đuổi."

"Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ, bác sĩ đẹp trai quá trời."

Hụt hẫng, chỉ là thấy có chút buồn khi nói anh đang theo đuổi ai đó và nghe người khác khen cô ấy rất xinh.

Fourth thấy bản thân lạ quá, mặt thoáng ỉu xìu.

Con mắt của cô gái gen Z khiến y tá này mạnh dạn suy đoán

"Này, hay hai người không chỉ là bạn?"

Giật mình bởi câu nói và thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, Fourth khó hiểu

"Sao lại nghĩ thế, không có đâu. Mà nếu không phải bạn thì là bố con ấy. Con trai tôi hahha."

"Vậy bố tới ôm con trai đi."

@@@
Cần động lực để hoàn trong hôm nay, sos


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net