🤩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi đầu chào rồi rời đi, cô y tá không muốn nhiều chuyện đâu nha.

Gemini vừa đi lại gần vừa nhướn mày trêu

"Sao đây, bố không ôm hôn con trai à?"

"Ai, ai là bố anh, khùng."

"Ô hổ, vừa gọi tôi là con trai giờ lại chối bỏ liền. Buồn đấy nha."

Thấy Gemini giọng nhỏ dần, nghĩ rằng mình quá lời liền vội vàng

"Xin lỗi, không có ý gì đâu. Mà"

Đưa hộp cơm tới trước mặt anh, Fourth mím môi tròn mắt nhìn anh.

Nhận lấy rồi mỉm cười

"Cảm ơn FotFot nhé, cậu làm thật à?"

"Ừm, để anh chán rồi không muốn ăn nữa."

Đưa tay tới, một tay giữ chặt hộp cơm ấm.

"Đi thôi, cùng ăn."

"Đưa, đưa tay làm gì. Có một phần thôi anh ăn đi."

Nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy,

"Đi không lạc, tôi chủ yếu muốn ăn cùng cậu mà."

Có phản kháng, nhưng không đáng kể.
Fourth đi cùng anh tới phòng nghỉ riêng của anh.

Ngồi xuống sofa, anh mở hộp cơm rồi mỉm cười, trứng chiên đây rồi.

"Nè Fourth, cậu nghỉ làm rồi à?"

Uống ly nước ấm do anh đưa, Fourth dựa lưng vào gối ở sofa.

"Chưa biết nữa, tôi chưa xong việc."

"Hả, việc gì?"

Titicharoenrak, địa điểm cuối cùng cho công việc bảo mẫu.

Thấy cậu im lặng, Gemini ngừng ăn rồi như nhớ ra gì đó liền nói

"Này, chiều đi chơi không? Công viên nước gần đây mới mở, vui lắm."

"Anh rảnh thế hả? Không ai nghĩ anh là bác sĩ luôn á."

"Rảnh mà, đi đi, nhá?"

Nói rằng cần suy nghĩ, sẽ nhắn lại sau. Fourth ra về khi hộp cơm vẫn ở lại.

_________

"Fourth, biết Gon Titicharoenrak chứ?"

"Biết, kinh doanh nước hoa, sao?"

Xon nấu mì trong bếp ngó đầu với ra

"Con gái đang cần bảo mẫu đấy. Sao, lần này tự đi ứng tuyển chứ?"

"Mà chưa định nghỉ à, tao thấy mày đâu thích nghề này, vì sao thế?"

Ăn miếng dưa mát, món khoái khẩu của Fourth. Lướt điện thoại rồi đáp

"Không cần, người ta tự gửi đơn rồi."

Cầm áo rời đi, công việc bắt đầu vào ngày mai.

Fourth luôn trả lời khi được hỏi, với Xon cũng vậy.

"Sắp nghỉ rồi, đi làm lần cuối đây."

Gemini đón cậu ở cổng bệnh viện, cũng không biết hẹn ở đâu, NoNa là hợp lý nhất.

Ngồi trong xe, Fourth tính nhẩm rồi báo

"Này, về sớm chút nhé, tối tôi phải đi rồi."

"Sao thế, làm gì mà đi muộn vậy?"

Vui vẻ ăn bim bim ở ghế ngồi, Fourth đã căn giờ rồi.

"Mai phải đi làm, ở thành phố C cơ nên tối đi mới kịp."

"Vậy là sắp tới không được thấy cậu đưa ai đi đẻ rồi, ừ, hiếm có ai như Lec."

Nhớ tới Lec, cô gái cách hẳn một thành phố tới tận NoNa để sinh, có phải yêu thích quá rồi không.

Fourth bật cười tiếc nuối

"Không phải sắp tới, mà là không bao giờ nữa. Xong đợt này tôi nghỉ hẳn rồi."

"Ồ, vậy là sẽ thấy cậu đi đẻ."

"Này, lại điên khùng gì đấy, tôi đẻ sao được."

Gemini chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi bĩu môi

"Tôi là bác sĩ phụ khoa đấy, lại còn tranh cãi việc có bầu với tôi."

"Mang thai được mà, nhưng tùy cơ thể mỗi người mà khả năng thụ thai sẽ khác nhau, ốm nghén cũng khác."

Chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa xe, Fourth tự cười.

"Yên tâm, không thấy đâu. Tôi thì yêu ai, ai yêu cơ chứ."

"Tôi yêu, yêu tôi" đương nhiên câu nói này Gemini không nói với cậu, anh nói với chính mình.

Cả hai tới nơi sau 30 phút. Quả nhiên mới mở nên rất đông, trẻ con tới rất nhiều.

Níu tay anh rồi từ chối

"Này Gem, toàn trẻ con thôi, chúng ta to cao thế này có hơi không tiện không?"

"Tiện chứ, trò chơi đâu chỉ sinh ra cho người ngoại hình nhỏ, chúng ta vẫn trẻ lắm, đi thôi."

Trước khi nắm tay cậu kéo đi, Gemini có xem qua lưng, vết thương ổn rồi, chơi nước vẫn có thể.

Đúng dịp lễ hội, đông càng đông hơn.
Cả hai vui chơi dưới nước, hòa theo nhạc điệu mà đắm chìm phiêu theo, chẳng biết từ bao giờ, Gemini đang nắm tay cậu xoay vòng, vui chơi cùng mọi người, cùng thỏa sức để em bé trong tâm hồn nhảy nhót.

MC phía trên mở đầu chương trình.

"Mọi người, chơi vui chứ?"

"Vui"

"Có muốn thêm chút kích thích không đây?"

"Muốn"

"Bây giờ sẽ là dance challenge, hãy tận hưởng nào."

Tất cả trở nên ồn ào, âm thanh xu hướng phát lên liên tục, những điệu nhảy từ bản gốc tới tự chế đều được trình diễn dưới bầu trời bao la. Gemini không để cậu đi bởi lưng đã ổn nhưng vẫn là không thể vận động mạnh, đông như thế, không tránh khỏi việc bị xô đẩy khi nhảy.

Chợt bị hất nước, anh vuốt mặt cười khờ

"Cậu chơi ăn gian."

"Plè, do anh thôi, há há vẩy cho sặc luôn nè."

Fourth vui vẻ hất nước qua lại, cả hai nô đùa trong thế giới riêng, chẳng mấy chốc đã sát lại gần nhau.

Tiếng gió sẽ bị vô hiệu hóa khi bạn tới gần, tiếng trái tim đang đập, nó thổn thức và nhịp đập rất nhanh. Nhìn cái không khí này ông trời chợt cảm động, khóc luôn rồi.

Mưa tới bất chợt, thay vì trú mưa, họ tận hưởng nó. Nặng lượng như được tiếp đầy, nhạc càng to, quẩy càng sung.

Gemini đưa tay che đầu cậu, Fourth bật cười khi thấy dáng vẻ hơi ngốc của anh.

"Ướt nãy giờ rồi còn phải che gì nữa chứ."

Tiến lại gần, để trán mình đặt lên trán cậu, Gemini thấy khó rồi, khó giữ.

"Fourth"

"Hử, làm, làm gì đấy..."

"Nhớ câu tôi nói ở bệnh viện đợt gặp lại sau hôm cậu nói tôi thằn lằn hóa người chứ?"

Hẹn hò với tôi đi, Fourth làm sao quên được, lúc ấy như bị khủng bố vậy.

Thấy anh hơi lạ, Fourth cố bình tĩnh trả lời

"Sao, sao thế..."

"Khi ấy tôi nói dối đấy. Ừ, nói dối rằng mình đùa."

"Gem..."

Nhìn thẳng vào mắt chứa cả vì sao trong đó, Gemini như gói hết sự dịu dàng trao gửi cậu.

"Cậu từng hỏi tôi gọi thân thiết, ôm người mình yêu có sai không, tôi nói rồi đó, nó không hề sai, thậm chí là bất thường nếu yêu nhau mà không làm vậy."

"Họ nói rất phiền."

"Thì đừng nói với họ, nói với tôi này."

"Anh..."

Di chuyển trán nhẹ nhẹ đều đều khiến trán cậu có chút rung chuyển, nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình. Gemini thật không muốn giấu

"Hãy cứ gọi những gì cậu thật sự muốn, mọi thứ cậu nói tôi đều thấy đáng yêu. Khi nghe tên thằn lằn hóa người tôi còn thấy mình điên rồi, sao lại thấy đáng yêu thế này, nghe cũng thấy cưng nữa."

Bật cười rời ra rồi cụng trán anh một cái, Gemini dùng tay đang rảnh kia xoa xoa trán

"Anh điên thật rồi."

"Eo ơi em cố tình, cố tình làm anh rơi vào lưới tình của em. Èo ơi người ta lọt hố rồi lại muốn cắt lưới quẳng người ta đi, không được đâu, anh khóc đấy."

Fourth bất ngờ vì Gemini đổi xưng hô và bày vẻ mặt làm nũng với cậu. Lại khiến cậu rung động rồi, phải làm sao đây.

"Phiền lắm."

Lắc đầu với chính mình, với cảm xúc của bản thân.

"Phiền anh lắm. Yêu tôi rất mệt, anh sẽ bị lải nhải câu anh ơi cả ngày, tôi thích ôm nên sẽ muốn ôm mãi, cả hôn nữa. Tôi thích nấu ăn cho người mình yêu nên sẽ phải ăn đồ tôi làm suốt, tôi thì không biết lãng mạn, anh sẽ sớm thấy chán với phiền thôi."

Tự cảm thấy mình phiền, vậy người khác còn thấy phiền tới mức nào?

Xoay mặt để cậu nhìn thẳng mình, Gemini chỉ thấy đau lòng.

"Gọi anh đi, anh ơi, tôi muốn được nghe câu nói ấy từ cậu. Rồi anh sẽ thật hạnh phúc rằng Ơi để chào đón em."

Gật đầu tiếp lời

"Và khi anh gọi Em ơi, Fourth của anh ơi em sẽ tặng nắng sớm cho anh cùng âm thanh của trái tim, Ơi. Fourth, giúp anh hoàn thành cuộc đối thoại ấy được không?"

Ôm lấy cậu, con người đến với tình yêu bằng sự tổn thương, rời đi với một tổn thương mới, từ nay, đừng chịu đựng một mình.

Bầu trời của em vẫn luôn ở đây, vậy lí do gì khiến vì sao nhỏ phải kiếm tìm nơi trú ở đâu chứ.

Về đi, vẫn có nơi đợi em về, đợi để ôm lấy em, che chở cho em.

Fourth thấy khó chịu quá, gồng gánh bao lâu nay, sao chỉ gặp có mấy tháng mà khiến cậu khóc trước mặt tới lần thứ hai rồi.

Nhưng mà, đừng thấy cậu phiền, được không.

"Gem, tôi lỡ để anh thấy vết thương rồi. Không cần phải bôi thuốc, đừng xát muối vào nó là được rồi, tôi không chịu được đâu, đau lắm."

@@@@
Quá khứ sắp lộ hết òi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net