Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nakase bất lực nhìn xung quanh, thở dài một hơi rồi vuốt đầu Yuriko, Yuriko vui vẻ tưởng nay Nakase sẽ nhẹ nhàng với mình nhưng...năm giây sau cô đã bị người bạn thân nhất từ nhỏ này của mình vò rối hết cả cái đầu. Cô loạng choạng cố thoát khỏi móng vuốt của con mèo tam thể trước mặt. Khi thoát ra được cô liền không nhường nhịn nữa mà đưa hai tay kéo dài hai bên má của cô bạn Nakase, miệng lầm bầm đe dọa:

   -"Mày làm cái gì với cái đầu tao đấy hả con kia, đừng nghĩ là bạn thân mà tao nhịn mày nhé!!! Hãy nhận lấy sự trừng phạt của taaaa!!"

  Dù nói vậy nhưng Yuriko vẫn phải nhón chân để có thể hành được con bạn thân này. Trong lúc hai bạn nhỏ đang đùa giỡn với nhau thì cậu đẫ tìm được chỗ ngồi và yên vị tại đó, nhìn em gái mình đùa giỡn vui vẻ cậu cũng vui chung. Ngồi xem hai đứa nhỏ kia đùa giỡn được một lúc thì Nakase cũng đi lại ngồi cạnh Sogami để dự lễ khai giảng, do Yuriko có việc phải đi giúp anh trai nên đã đi trước, Nakase đành giữ chỗ cho bạn thân của mình. Chuyện không ngờ nhất đó là hội học sinh lại quyết định ngồi hàng ghế gần chỗ hai anh em cậu ngồi, nói trắng ra là ngồi ngay trước mặt cả hai anh em. Nakase đành nhẫn nhịn không lập tức đứng lên kéo anh trai mình đổi chỗ khác. Cậu có vẻ cũng đã bắt đầu để ý đến biểu cảm từ gương mặt em gái của mình, vẫn chưa rõ ràng Nakase đang khó chịu thứ gì nhưng nhìn theo ánh mắt của Nakase thì cậu chắc rằng cô em gái mình không có nổi một chút  thiện cảm gì đối với nhừng người đang ngồi trước mặt cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang siết chặt kia của Nakase, giúp em ấy bình tĩnh lại. Nakase cảm nhận được sự ấm áp lo lắng của anh trai nên cũng đành nhịn xuống cười nhẹ để Sogami không còn lo lắng nữa. 

  Sau buổi khai giảng, Yuriko đưa hai anh em Sogami đi nhận lớp, trên đường đi đến lớp có vẻ cặp anh em này được khá nhiều người chú ý đến. Nakase chẳng quan tâm mấy, chỉ nắm chặt tay Sogami, đôi mắt liên tục tìm kiếm một vài câu lạc bộ, dự định về câu lạc bộ thì Nakase và cậu đều đã quyết định, Nakase sẽ đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc, còn Sogami thì vào câu lạc bộ cắm hoa nghệ thuật. Hai anh em tuy khác câu lạc bộ nhưng vẫn chưa bao giờ cách xa nhau quá, Yuriko chỉ nghĩ đến đó đã buộc miệng thở dài một hơi rồi nói:

   -"Mày cứ kè kè theo anh mày cứ như đi trông trẻ ấy Bakase, phải để ổng có không gian riêng chứ, ổng cũng lớn rồi mà chứ có phải còn nhỏ đâu."

  Nakase chỉ ừm ừ cho qua chứ cũng quay lại đường cũ. Không lo sao được chứ, anh trai cô là một người dịu dàng, lại còn dễ bị bắt nạt, nếu cô không ở cạnh thì lỡ anh ấy có chuyện gì thì sao...

  Cô chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn anh trai đang đi cạnh mình, cậu cũng gật khẽ đầu, Nakase cũng yên tâm buông tay cậu ra.

   -"Nii san, từ giờ anh hãy cẩn thận hơn, đừng đối tốt quá với mọi người, có chuyện gì phải ngay lập tức gọi cho em nhớ chưa?"

  Cậu nhe răng cười vui vẻ với Nakase:

   -"Anh nhớ hết rồi mà, thật tình, em cứ như anh trai của anh vậy, tỏ ra đáng yêu chút có phải là tốt hơn không"

  Nakase cười nhẹ, đưa Sogami về đến cửa lớp rồi cũng về lớp của mình chung với Yuriko. Thấy em gái đã đi khuất, cậu cũng tìm vị trí ngồi, nói thật thì không có Nakase bên cạnh cậu cũng có đôi chút bất an trong lòng. Nhất là....hiện tại mọi người trong lớp còn đang tập trung hết chú ý vào cậu như thế, thật khiến người can đảm nhất cũng phải sợ mà, aizzz. Cậu để cặp sang bên hông bàn, khoanh hai tay lên bàn rồi úp mặt xuống cố chấn tĩnh bản thân, sau tiết sinh hoạt lớp cậu sẽ đến khu năm nhất để tìm Nakase bầu bạn. Đang tự chấn an thì có tiếng người đang tiến tới chỗ cậu, cậu gần như theo phản xạ đưa tay hất lên ai ngờ lại hất trúng tay ai đó. Gương mặt cậu chứa đầy sự ngạc nhiên hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn người vừa nãy bị mình hất trúng tay. "Kẻ đó"...là "Kẻ đó" đang đứng trước mặt cậu, Roen Jei...người vừa rồi ở hội trường mà Nakase đã có ác cảm. Nhìn chàng bướm nhỏ xinh trước đang dè chừng mình, Roen cũng thấy có chút thú vị. Những kẻ khác đều muốn được hắn chú ý mà chỉ mỗi chú bướm xanh này lại dè chừng hắn một cách sợ sệt như thế. Cô nàng có mái tóc xanh lá bên cạnh hắn cũng khẽ cười, cô thấy Hắc long duệ trước mặt cũng có phần đáng yêu nhưng cô chỉ hứng thú với chú mèo tam thể em gái cậu mà thôi. 

  Cậu nhìn Roen và Celia, dù muốn chạy đi ngay nhưng đành phải lịch sự cười nhẹ rồi nói:

   -"Anou...thật xin lỗi vì ban nãy đã hất tay cậu, tay cậu không sao chứ?"

  Roen đưa tay lên, nhếch mép cười nhẹ, nói:

   -"A~ tay đỏ mất rồi phải làm sao đây chứ, đau lắm đấy"

  Bởi lòng tốt của cậu là một thứ gì đó mạnh hơn cả sự dè chừng của cậu nên cậu đã khóc trong lòng khi nói ra câu này:

   -"V...vậy tôi có thể làm gì để chuộc lại lỗi của mình không?"

  Đạt được mục đích của bản thân, Roen nghiêng đầu quan sát cậu một cách tỉ mỉ, khẽ vuốt nhẹ cằm rồi đưa ra yêu cầu:

   -"Vậy thì sẽ thật tốt nếu cậu có thể đến văn phòng hội học sinh để gặp tôi vào trưa mai, được chứ?"

  Gặp...riêng sao, nói thật thì nếu Nakase biết thì con bé sẽ mắng cậu chết mất, nhưng lỡ gây lỗi nên cậu buộc phải chấp nhận với Roen. Roen sau khi xác nhận cậu đã nhận lời rồi thì cũng vui vẻ rời đi cùng Celia. Cậu rối mức không nghĩ được gì nữa, chỉ đứng bật dậy chạy thẳng đến lớp Nakase kiếm cô để nói ngay chuyện vừa xảy ra.

  Bên Nakase, cô đang ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về trường thì bị giật mình bởi Sogami khi cậu mở toang cánh cửa lớp học ra, đứng đó mà thở hổn hển. Cô không chút chần chừ mà đứng dậy đi tới chỗ anh trai, đỡ cậu đứng thẳng rồi vuốt ve lưng.

   -"Có chuyện gì sao Nii san? Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện chứ?"

  Cậu khẽ gật đầu rồi nắm tay Nakase rời đi trước ánh mắt của mọi người, Yuriko cũng đứng dậy mà chạy theo mặc kệ giáo viên chủ nhiệm lớp Nakase đang đơ người hoang mang. Đúng thật là ba đứa học sinh này được phê duyệt vào diện không nên làm phật lòng nhưng khí thế này, ôi chao chắc tuổi thọ sẽ giảm bởi vì áp lực khi dạy lớp này quá.

  Nakase đưa cậu ra sau vườn theo chỉ dẫn của Yuriko, để cậu ngồi nghỉ một lúc rồi cô mới hỏi:

   -"Nii san, đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao anh lại vội vã chạy đến lớp em như vậy?"

  Cậu lấy lại hơi thở rồi kể lại toàn bộ những chuyện vừa rồi, Nakase ngồi một bên nghe rồi bắt đầu suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nakase có thể bình tĩnh như thế. Yuriko hiểu bạn mình đang lo nghĩ gì nên cũng giúp mà nghĩ cách. Ở trường ai chẳng biết đến cái danh của Roen Jei, ai rơi vào tay hắn cũng gần như là mất tích không chút dấu vết. Nakase cũng từng nghe qua chuyện này nhờ mấy mối quan hệ với học sinh trong trường từ năm ngoái, dù nghi ngờ nhưng Nakase đã không nghĩ đến "kẻ đó" lại chú ý đến anh trai mình sớm như vậy, thật sự là hại đến đầu mà. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cô cảm thấy có một luồng khí lạnh phà vào lưng làm cô bất giác phải quay đầu lại nhìn...chẳng có ai. Cô nhìn xung quanh rồi quay lại tiếp tục suy nghĩ. Ầy thật sự nghĩ đến việc này rất mệt. Cô lo suy nghĩ mà chẳng để ý ở một góc xa loáng thoáng có bóng người con gái cùng mái tóc xanh.

  Suy nghĩ hết cả tiết đầu mà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, chỉ đành gọi nhờ đến ông nội của cả hai. Tạm thời cô sẽ ở cạnh cậu đến khi mọi thứ tạm ổn, ít nhất là hết ngày mai. Cô khẽ thở nhẹ một hơi, lấy điện thoại ra rồi ấn vào một dãy số trên điện thoại, tiếng chuông reo chưa đầy một hồi thì đã có người bắt máy: 

   -"Alo ta nghe đây cháu yêu, có chuyện gì mà gọi cho ông nội giờ này thế?"

   -"Jii san, cháu cần vệ sĩ ở trường phòng trường hợp khẩn ạ, nếu có thể để họ cải trang thành học sinh càng tốt ạ"

   -"Aigoo, ta cứ ngỡ chuyện gì lớn nên cháu mới phải gọi cho ta khi đang ở trường như thế, chuyện nhỏ thôi, để ta lo cho nhé. Tối hai đứa nhớ về sớm ăn cơm với ta đấy ~"

  Cô bất lực vâng dạ với người ông nội này của mình rồi tắt máy, việc trước mắt vệ sĩ cho cậu đã lo xong, chỉ cần giữ cậu tránh xa đám người từ hội học sinh nữa là có thể an toàn. Nhưng cô đã hoàn toàn quên mất việc anh trai mình không thể hứa rồi lại thất hứa được.

  Mai cũng không thể viện cớ nghỉ ở nhà được...Cô bắt đầu rối rắm đi qua đi lại nghĩ cách, cuối cùng lại phải cùng Yuriko gây việc cho Sogami bận vào ngày mai để cậu không còn thời gian đi đến chỗ hội học sinh được. Dù là em nhưng cô vẫn luôn phải bảo vệ anh trai mình, vì cô đã hứa với cha mẹ mình. Anh trai cô là một người đặc biệt, cô biết điều đó nên vẫn luôn canh cánh trong lòng đủ mọi thứ để có thể giúp anh trai sống tốt hơn. Nói ai thì cô có thể không quan tâm nhưng riêng anh trai cô thì dù có khó khăn nguy hiểm thế nào thì cô vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu.

  Vì không muốn để việc giáo viên hiểu nhầm họ đang trốn học nên Nakase với Yuriko đưa cậu về lớp, đảm bảo hoàn chỉnh hết mới trở về lớp. Cậu bây giờ thật sự đang muốn tự vả bản thân vì đã không nghĩ kỹ mà đồng ý với Roen Jei. Lần này thật sự là cậu đã nhận lời sai người rồi, cậu thầm khóc trong lòng. Tiết đầu tiên cũng chẳng diễn ra quá lâu, ngày đầu tiên vào nhận lớp rồi sinh hoạt đầu năm xong là có thể về. Nakase ngay khi học xong đẫ cầm cặp phóng snag lớp cậu để chờ. Hai anh em cầm tờ giấy đăng ký câu lạc bộ trên tay xem đi xem lại nhiều lần, cậu thì chắc sẽ tham gia câu lạc bộ cắm hoa nghệ thuật rồi, còn Nakase đang phân vân giữa câu lạc bộ bóng chày và câu lạc bộ âm nhạc. Ban đầu cô đã dự định tham gia câu lạc bộ âm nhạc rồi nhưng khi thoáng thấy qua vị trí của câu lạc bộ bóng chày gần với câu lạc bộ cắm hoa nghệ thuật hơn nên cô đã khá phân vân trong lòng. Hạn nộp đơn đăng ký câu lạc bộ là một tuần nên cô cũng chẳng vội. Cả hai vốn muốn đi bộ về nhưng một lần nữa lại bị vệ sĩ kéo lên xe, lần này lại có thêm cả thư ký thân cận của ông nội cả hai.

   -"Chủ tịch cho gọi tiểu thư và thiếu gia đến công ty chính một chuyến ạ"

  Lão Yul này ngày càng manh động, ở trường như thế này mà còn có thể bắt người lôi lên xe sao a...không sợ người khác hiểu nhầm là bọn này đang bị bắt cóc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aob #đam